Chương 17+18+19+20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 Tháng sau nó quyết định ra owe nhà trọ để có thời gian làm thêm rộng hơn nhằm phục vụ cho nhu cầu trang trãi cuộc sống lẫn việc học, nó quen được một cô bé tên Quyên nhỏ hơn nó một tuổi cùng ở chung nhà trọ, 2 người khá thân thiết nhưng tính cách của cô bé thì rất mê trai. Điều này khiến trong lòng nó có chút lo sợ không biết Quyên sẽ đem đến rắc rối gì nữa, nhưng vì cô bé khá thân thiện, dù gì cũng là đồng hương với nhau và cũng học chung một trường nên dễ tiện trò chuyện tâm sự.

Mới đó cũng đã 1 năm trôi qua kể từ khi nó trốn đi, hắn gác chuyện nó qua một bên nhưng cũng không quên cho người tìm kiếm bí mật, hắn học cho xong lớp 12, bây giờ tiếp quản sự nghiệp của ba mẹ và rở thành một doanh nhân thành đạt có tiếng tăm.

Với vẻ ngoài phong độ của đàn ông 20 tuổi đầu, hắn trở thành trung tâm chú ý của biết bao cô gái mới lớn, nào là công chúa hoàng gia hay tiểu thư đài các đều muốn tiếp cận, nhưng vì sao khuông mặt hắn vẫn giữ một nét lạnh lạ thường.

Hôm nay nghe được tin tìm được nó đang sống trong một khu nhà trọ gần trường đại học ở Nhật Bản. Khi vừa nhận cuộc điện thoại thông báo tin chính xác từ thám tử bỏ mặc cuộc họp quan trọng, gọi cho thư ký,

- sắp xếp cho tôi một chuyến bay tới tokyo nhanh nhất có thể!

- nhưng còn cuộc họp thưa chủ tịch?

- cứ theo lời tôi, cuộc họp do giám đốc chủ trì!

- vâng thưa chủ tich tôi sẽ đi sắp xếp ngay!

Quay lại với nó, ngày ôm nay do trường tổ chức họp hộc đồng nên cả 2 chị em đều được nghỉ ở nhà nấu vài món ăn cho vui nhà vui cửa. 2 người dang quây quần trong gian bếp chật hẹp, bổng tiếng chuông của phòng trọ vang lên.

- em nếm giúp chị xem vừa ăn chưa, chị ra xem ai đến!

- dạ chị đi đi!

Vừa mới mở cánh cửa ra, một người đàn ông cao to ôm choàng lấy nó làm nó không kịp nhận ra hắn ta là ai.

- ai vậy! buông ra! - nó đang rất mất bình tĩnh, cư nhiên lại có người đàn ông không quen biến vào nhà chưa kịp chào hỏi đã ôm nó.

Hắn ta không nói gì, buông nó ra mặt đối mặt vài giây để cho nó nhận ra hắn là ai, sau đó gián lên môi nó một nụ hôn của sự nhung nhớ dài lâu. Quyên từ nảy tới giờ vẫn lo nấu ăn, sao lâu quá không có tiếng động gì liền ra xem chuyện gì xảy ra và ai đã đến mà sao không có bất kì tiếng nói hay động tĩnh nào.

Mới vừa bước ra đã bắt gặp hình ảnh được xem như là xấu hổ của nó và hắn ta. Quyên thấy vậy giả bộ khàn giọng một tiếng cho hai người dừng lại nhưng ngặc nổi màng hôn môi vẫn diễn ra trong sự nóng bỏng mặc dù hắn ta đã thấy có người thứ 3 trong căn phòng trọ nhỏ nhoi này.

Tiếp tục tận hưởng ngọt ngào bên trong nó, muốn nuốt trọn môi nó vào trong bụng, mùi hương quen thuộc của hắn ta làm nó càng thêm nhớ dù đã nhận ra hắn ta là ai
Nó cố gằn giọng cho hắn buông ra vì đã hôn không lâu với lại còn có người ở đây thật sự không thể tùy tiện đến như vậy. Quyên từ xa đứng trố mắt nhìn đánh giá "người đàn ông này có hình dáng chuẩn của người đàn ông thời thượng, thật không thể bỏ qua cho dù anh ta có quan hệ gì với chị ta" thật là người phụ nữ luôn lấy tiền làm trọng.

Quyên vì ở chung nhà trọ của nó sẽ được giảm một chút tiền trọ nên mới giả bộ ở cùng nó chứ không phải thân thiện chân thực gì, giờ đây đã sắp lộ ra gương mặt thật chỉ còn trông vào nhìn thấy gương mặt của hắn nữa thôi là đớp liền.

Hồi lâu hắn đã không còn hơi thở mới buông môi hôn nhưng vòng tay ôm vẫn còn đó, di chuyển môi lên cổ nó ngửi đầy hương thơm cùng với lấy lại không khí, nó đã cố đẩy hắn ta ra nhưng vẫn vô hiệu lực. Trong đầu nó hiện tại đang nghĩ "anh ta vẫn không khác đi!", vùng vẩy mãi hắn cũng trở nên khó chịu nhăn đôi mày kiếm buông nó ra trong sự tức giận.

- sao thế! không nhớ à? - hắn giả bộ ngớ ngẩn hỏi.

Quyên lúc này đi đến chổ của nó thắc mắc hỏi:

- ai vậy chị? - ánh mắt nhìn vào như hắn phán xét từ trên xuống dưới

- anh hai chị! - không để cho hắn có thể mở lời, nhưng thực sự nó cũng không biết có thể nói hắn là gì của nó.

- nhưng sao hai người lại...? - cô thật sự không hiểu quan hệ này là như thế nào, quá phức tạp.

- thôi đừng quan tâm! hình như em đang nấu đồ ăn thì phải! có phần cho tôi ăn không? tôi đói rồi! - hắn thất vọng khi nghe lời giới thiệu của nó nhưng thôi cũng kệ dù sao thời gian cũng còn dài có thể khiến nó thay đổi quan hệ là chuyện sớm muộn thôi. Vẫn không ngó ngàng gì tới Quyên bởi hắn đã biết được con người thật sự của cô ta chỉ trong một cái liếc mắt và sự cảm nhận của hắn từ trước tới nay về những người phụ nữ xung quanh.

Hắn kéo tay nó vào bếp một cách tự nhiên như nhà mình, làm cho cô đứng một bên thật khó chịu nhưng cũng lót tót theo sau để cố quyến rủ hắn chứ không thôi mất cơ hộ sao.

- dọn cơm đi! - hắn ngồi xuống ghế bắt đầu sai nó.

- ai cho anh ăn cơm đâu mà ngồi ở đó!

- không cho ăn cơm thì thôi! tôi ăn thứ khác vậy! - đứng lên xà vào nó khiến nó giật mình lù về phí sau nhưng vẫn không kiệp sự nhanh nhạy của hắn, môt đã chạp môi, hắn đã tha hồ cắn mút, một tay ôm eo nó tay còn lại ở trên gáy nó để điều khiển đầu nó không được quyền chống cự hắn.

Cho dù Quyên cùng đứng kế bên nó nhưng hắn vẫn cứ bá đạo trên từng khoảnh khắc, không biết cái gì gọi là xấu hổ cả.

- hai người anh em ngộ nhỉ?- không thèm nhìn hắn và nó nữa, Quyên quay vào bếp nấu tiếp tục mút đồ ăn ra bàn để mặt cho nó và hắn hôn hít.

- không cho ăn cơm thì ăn đậu hủ của em vậy! anh rất sẵn lòng đó! còn tuyệt hơn nữa là! - hắn trêu

- ăn cơm! - nó khó chịu vì không thể chống cự được hắn mà.

Lúc này bàn ăn đã được don sẵn bởi hai người này lo chuyện riêng tư không có lo chuyện ăn uống đâu, toàn bộ do một mình Quyên bày dọn ra hết. Nó và hắn chi còn ngồi xuống nữa là ăn thôi, hắn cũng không bao giờ bỏ qua một phút hay một giây gì phải rời xa nó, kéo ghế của nó sát ghế nó, tay gần nó ôm
Nổi nhớ của hắn đã dày vò hắn 1 năm nay, trong đầu hắn lúc nào cũng quẩn quanh dòng suy nghĩ phải tìm ra nó, nó chạy trốn khỏi hắn đến một nơi như thế này hắn thật sự không muốn như vậy nữa, từ nay hắn sẽ không cho nó bất cứ một cơ hội nào để nó thoát khỏi tay hắn.

Lần này tìm được nó, hắn quết tâm phải luôn mang nó bên mình, theo dõi nó từng mi li mít để tránh những chuyện khó ngờ xảy ra.

Ôm eo nó vừa ăn vừa cười nói với nó, nó thì đối với hắn vẫn cứ như oan gia ngỏ hẹp, những hình ảnh của hai người trước mặt khiến Quyên có những suy tính mưu mô nhắm tách hắn ra khỏi nó vì Quyên biết nó không thích hắn.

- sao anh lại tìm đến đây? - nó

- sao anh không được tìm đến đây? - hắn hỏi ngược lại nó.

- anh không định quản lí công ty à?

- em quan trọng hơn! - câu nói này khiến nó cảm thấy trong lòng có chút man mát nhưng vẫn giữ thái độ như bao ngày với hắn.

Lúc này họ đã ăn cơm xong, nó giành rửa chén bởi hồi nãy Quyên đã dọn rồi, cũng không thể bỏ nó ra, nó đứng rửa chén hắn phía sau vòng tay ôm ngang hông, cằm tì vào vai nó hôn một cái rồi cắn vào cổ nó một cái rõ đau khiến nó giật mình la lên.

- đau! anh làm gì vậy?

- không làm gì hết! lo phận sự của em đi!

Dấu cắn cùng dấu hôn in đậm lên cổ giống như là một ấn dấu cấm ai được động đến người con gái hắn đã chọn. Hắn tiếp tục lần mò xuống xương vai nó tha hồ chọc ghẹo khiến nó không khỏi cựa quậy bởi hắn làm cho nó rất chi là nhột.

Thừa thời cơ chén đã được úp ngăn nắp, nó vùng khỏi tay hắn ra ngồi phòng khách vì ở đó có Quyên sẽ bớt đi hành động của hắn.

Hắn cũng bước tới, nhưng vẫn đứng đó chứ không ngồi xuống bên cạnh nó nữa.

- phòng em là phòng nào?

tuy là nhà trọ nhưng cũng tương đối đầy đủ, có 2 phòng nên mới cho Quyên ở ké, lại tiền phòng ít nên cũng thoãi mái túi tiền.

- hỏi làm gì?

- ở đâu? - hắn vẫn không muốn giả thích vì sao mình hỏi phòng nó làm gì.

- đó phòng bên phải! - nó thật bực bội, không biết ông này muốn giở trò gì đây nữa.

Đợi hắn kéo vali vào phong nó xong Quyên mới lên tiếng hỏi:

- anh trai của chị sao kì vậy?

- chị cũng không biết, nhưng như vậy đã lâu rồi! - nó không nhìn mặt cô mà vẫn cứ chăm chú vào gọt trái táo

- em thấy anh ấy quen quen! hình như đã gặp ở đâu thì phải? - Quyên lục lọi lại trí nhớ, phải nghiên cứu kĩ về người đàn ông này.

- ở trên tạp chí kinh tế gần đây, ngay ảnh bìa đó chứ ai! - nó lơ đểnh trả lời, vẫn chuyên tâm làm công việc vừa gọt trái cây vừa ăn.

- không lẻ anh ta là Brian? - Quyên lay hoay tìm cuốn tạp chí mới mua gần đây chưa đọc đến - trời ơi! - ngạc nhiên tột độ khi được thấy hắn ở ngoài đời chứ không phải ở trên tạp chí nữa.

- em làm gì la dữ vậy, nhỏ nhỏ cái miệng lại, anh ta thì có gì là hay đâu mà phải ngạc nhiên đến vậy?! - nó không hài lòng khi người bạn của nó lại đi khen cùng thần tượng hắn, vì hắn là người nó luôn in chữ ghét.

- tại em thật sự ngạc nhiên mà! sao mà mâu thuẩn vậy? ảnh là một chủ tịch tập đoàn có tiếng đến vậy, chị là em gái mà sao chị lại đi làm thêm để học? em không hiểu?

- đừng hỏi nữa! không có gì hết! - nó không muốn trả lời hay giả thích gì với một cô bạn mà nó cho là thân nhưng lại có cảm giác như cô bạn này đang âm mưu điều gì đó nên cứ hỏi nó, vậy nó làm sao có thể trả lời hay giải thích hết cái mối quan hệ của nó với hắn cho một người như vậy hiểu được.

Câu trả lời của nó khiến cho Quyên tụt hứng bởi đang khai thác tin tức đây mà, nhưng chẵng nói thêm điều gì nữa bởi sợ bị lộ.

Nó đứng dậy đem dĩa trái cây vào phòng khi thấy đã lâu rồi không thấy hắn bước ra, hắn đã và đang giở trò gì với phòng của nó đây.

Bước vào phòng thấy hắn đang lui cui tại bàn học, chọt chọt điện thoại của nó, nó thấy vậy đem dĩa trái cây muốn cho hắn ăn để mạnh một cái "cụp" xuống bàn ý dằn mặt.

- anh lấy điện thoại của tôi làm gì! - nó nhìn xuống thì thấy hắn đang xem tin nhắn của nó.

- em cũng thật có rất nhiều người theo đuổi nha! - buông điện thoại ra hắn kéo tay nó xuống ngồi lên đùi hắn, tay hắn vòng qua eo nó, mũi kề mũi nhưng không hôn, 2 đôi mắt chợt nhìn thấy hình ảnh của nhau gần đến vậy. Lòng nó chợt cảm thấy tim đập loạn xạ hồi hộp dâng lên, nó và hắn đã như vậy có biết bao lần nhưng sao lần này nó lại có những biểu hiện kì quặc đến như vậy.

giật mình nó đẩy đầu hắn ra.

- anh kiểm tra tôi à!

- sao không kiểm tra cho được! lỡ có ai theo đuổi em tôi còn biết để diệt trừ sớm! - lấy tay kéo đầu nó lại làm kiểu giống lúc nảy, tay vẫn không buông ra để phòng nó kháng cự.

- anh làm vậy sao tôi lấy chồng cho được!

- tôi không muốn nghe câu này một lần nữa, và em cũng đừng có mơ mộng sẽ lấy được ai bởi em chỉ là của riêng tôi! - đang muốn dịu dàng với nó nhưng vì câu nói của nó khiến hắn trong lòng bực tức sôi lên, cắn môi nó cho máu chảy ra sau đó hôn cuồng nhiệt, ăn hết đậu hủ củng như tiết canh của nó mà không hề muốn dừng lại.

Sự đau đớn khi nghe câu nói đó cùng hành động đó của hắn làm cho nó càng ngày càng bất lực không thể làm bất cứ gì được với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net