Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng năm lớp 11, hai chúng tôi đã đi trễ, còn lí do vì sao ư? Tất nhiên là đứa bạn thân yêu Ngọc Nhiên của tôi đã thức dậy trễ và tôi đã phải đợi nó, chính vì vậy bọn tôi đã bị đội sao đỏ của trường chặn lại.
Nhóm sao đỏ ấy có 2 nam và 2 nữ trong đó có 1 anh siêu đẹp trai theo tôi được biết thì anh này tên Gia Phát học lớp 12A7 một cái lớp được mang danh trai xinh gái đẹp và toàn học bá. Tất nhiên bọn tôi như bao người khác bị trừ điểm của lớp.

Cả lớp đang nhốn nháo đợi vào học thấy bọn tôi đi vào chúng nó liền hỏi có bị trừ điểm không?

" Tất nhiên là... có rồi" tôi trả lời.

"Sao lúc đó Mày không dùng mỹ nhân kế để mê hoặc anh đó" thằng Khánh ngồi sau lưng tôi lên tiếng .

" Phải chi 4 anh trực thì tao đã dùng mỹ nhân kế rồi, tiếc thay còn có 2 bạn nữ" Tôi và Nhiên đang vào chỗ ngồi

Vì còn là đầu năm học nên thầy vẫn cho bọn tôi thoải mái chọn chỗ ngồi, và tất nhiên 2 bọn tôi ngồi chung rồi.

" Phải Ngọc Nhiên nói câu đó tao còn tin chứ mày tao chịu" thằng ngồi bàn bên cạnh tôi lên tiếng, à mà nó tên Thành Đạt

Tồi liên quay sang lườm nó một cái, nhưng phải công nhận Ngọc Nhiên của tôi đẹp thật nó cao và có một làn da trắng hồng, tôi đứng chỉ ngang cổ nó thôi, chính vì vậy gu của nó lại càng khó hơn, à mà cũng không khó lắm đâu chỉ cần ai hơn nó là được nhưng nó lại gần 1m7, kiểu này chịu thôi bạn tôi ơi.

Lúc này thầy giáo cũng đã đi vào, thầy là thầy chủ nhiệm của lớp 11A4 tôi đồng thời là thầy dạy môn Toán.

Cả lớp chào thầy vào ngồi xuống tôi liền quay qua nói với Ngọc Nhiên.

" Mới sáng sớm mà đã học Toán rồi, nản thật"

" Mày than đi thầy cho mày trả bài bây giờ"

" Lạy trời ba cái công thức đó nhìn thôi tao đã thấy nhức đầu rồi bảo tao học thuộc thì tao chịu đấy"

Vừa nói xong câu đó thì thầy tôi dở danh sách ra và kêu trả bài, ôi thông điệp vũ trụ hay sao thầy lại kêu đúng vào tên tôi " Mỹ Linh" ôi trời tôi không biết phải vỗ tay khen bạn tôi hay đấm cho nó một phát nữa
" Thưa thầy em không thuộc bài" tôi cẩm cuốn tập đi lên bàn thầy và nói một câu thần chú.

Thầy nở một nụ cười "thân thiện" với tôi và bảo " thầy chưa hỏi em cái gì mà "

Tôi nhìn thầy với đôi mắt long lanh.

" Vậy em hãy chỉ định một bạn lên đây trả bài đi" Thầy vừa nói xong câu đó thì nhướng mày nhìn tôi.

Tôi nhìn xuống lớp và thấy đứa bạn thân yêu của tôi, nó đưa một ánh mặt khẩn cầu nhìn tôi.

" Dạ thầy, Ngọc Nhiên ạ" tôi quay lại nhìn thầy.

" Ngọc Nhiên lên trả bài" thầy quay xuống lớp là kêu nó.

" Dạ thầy em cũng không thuộc bài ạ" nó liếc xéo tôi một cái rồi cầm cuốn tập đi lên.

Cả lớp liền cười ồ lên, thầy nhìn chúng tôi và nói với cả lớp " Đôi bạn cùng tiến của lớp mình"

Thật sự lúc ấy đúng quê, không biết sáng nay tôi đã bước ra khỏi nhà bằng chân nào mà xui như vậy

"Mỹ Linh 1 điểm, Ngọc Nhiên 0 điểm"

" Sao vậy  thầy" Nhiên quay lại nhìn thầy và bày ra một gương mặt cực kỳ đáng thương

" Tại vì Mỹ Linh có công bắt thêm 1 đứa cho thầy" thầy đưa tập lại cho 2 bọn tôi.

"Mỹ Linh" Thầy lên tiếng kêu tôi

" Dạ thầy"

" Em dành thời gian trang trí tập đó, em có thể học được đấy" thầy nhìn tôi và lắc đầu.

Tôi công nhận tôi trang trí những trang ghi bài có hơi ô dề, thậm chí con Nhiên còn gọi tôi là " ông dị thần ngựa"

" Dạ thầy" tôi cười đáp thầy và đi về chỗ.

Reng Reng Reng

" Trời ơi cuối cùng cũng thoát khỏi 2 tiết Toán đầy áp lực kia rồi" Ngọc Nhiên lên tiếng.

" Dài như cả thập kỷ" tôi thở dài đóng tập sách bỏ vào cặp.

" Đói quá sáng giờ chưa ăn gì cả, đi căn tin nè mày"

" Ừa đi"

Lớp chúng tôi ở lâu 2 khu B không xa căn tin là mấy nhưng lúc này căn tin đông nghẹt người, bọn tôi đi vào khu vực nấu mỳ lúc này có bốn đến năm người gì đó.

" Ê, anh Gia Phát hồi sáng kìa " Nhiên quay qua nói với tôi.

" Mày thích ổng hay gì" tôi quay qua hỏi nó, tôi là một đứa mù mặt nên phải nói tên tôi mới biết được, và con Nhiên là đứa phát hiện ra chứng này của tôi.

" Có đâu tao chỉ nhắc cho mày nhớ thôi, kẻ thù của chúng ta đó" nó liền liếc tôi một cái và đi vào chỗ pha mỳ.

Tôi bảo nó nấu dùm tôi 1 ly còn tôi thì đi mua nước và quầy tính tiền đợi nó

Nó đang cầm 2 ly mỳ với vẻ mặt khổ sở vì nóng nó thấy tôi thì đi về phía tôi nhưng lại lo nhìn 2 ly mỳ vì sợ đổ thì " ầm" mọi người gần đó quay lại nhìn. Ôi trời bạn tôi ơi sao lại đổ mỳ vào người ta thế này, tôi đi lại phía nó nhưng vì tay đang cầm hai ly nước nên không làm được gì.
Nó ngước lên xin lỗi người kia quá trời, lúc này Gia Phát đi lại liền cầm ly mì còn lại hộ nó rồi đi mua giấy lấy bịch giấy ướt.

"Ra ngoài trước đi trong đây đông" tôi kêu nó dù dì trong đây không thể làm gì và tôi còn cầm hai ly nước cũng chả thể giúp gì.

Nó và anh kia ra ngoài tôi tính tiền rồi ra sau lúc này Gia Phát đã lại đó và đưa khăn giấy cho hai người có vẻ Gia Phát quen anh kia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net