Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi lại thì thấy có một anh chàng khác chạy lại vẻ mặt hơi nhăng nhó.

" Bảo Khánh, mày có sao không vậy"

" Tao thấy hơi nóng ở ngực " Khánh ngước lên nhìn bạn nam vẻ mặt có hơi đau.

Nghe vậy bạn nan kia liền kéo cổ áo Khánh ra  nhìn " Đi lên phòng y tế đi" giọng có vẻ hơi hối thúc Khánh.

Ngọc Nhiên vội lên tiếng xin lỗi

" Không sao đâu..." Phát định nói thêm gì đó nhưng nhìn xuống tay Ngọc Nhiên thì thấy tay nó cũng đã đó lên một mảng " Em cũng đi lên phòng y tế đi" nói rồi Phát kéo Ngọc Nhiên đi.

Tôi phải dọn dẹp bãi chiến trường đó rồi mới có thể đi được.

Lên tới nơi tôi thấy Phát đang bôi thuốc cho Ngọc Nhiên, nhìn qua bên cạnh thì thấy ngực của Khánh đỏ một mảng nhưng có vẻ không nặng lắm, anh chàng kia thì đang bôi thuốc cho Khánh.

Thấy vậy tôi đi lại phía Khánh và đưa chai nước cho Khánh rồi nói xin lỗi, quay qua phía bạn tôi thấy nó có vẻ không đau lắm mà mặt còn hơi hưởng thụ.

Nhưng cũng phải ra dáng một người bạn tôi hỏi nó " mày có sao không"

Nó quay qua cười với tôi " không sao đâu nhẹ thôi"

Anh chàng kia lên tiếng " vậy tí mày nghĩ 3 tiết còn lại đi dù dì quần áo cũng dơ hết rồi, để tao kêu Nhật Nam nó đem balo xuống dùm cho"

Khánh không nói gì chỉ vội gật đầu rồi nằm xuống, lúc này anh chàng kia ra ngoại gọi điện thoại cho ai đấy rồi cũng quay lại.

5 phút sau đó có một anh chàng khá điển trai bước vào cửa và đi lại chỗ Khánh đang nằm. Anh này có vẻ là tôi biết, hình như là học sinh mới chuyển về hồi đầu năm học, vừa đẹp trai vừa nhà giàu cả trường đồn ầm ĩ nên tôi không thể nào không biết được.

Đã tới giờ vào học nên tôi với Ngọc Nhiên cũng chào tạm biệt mọi người rồi đi lên lớp. Cũng may là nó bị bên tay trái nên không ảnh hưởng gì tới việc học.

Kết thúc một ngày đi học thì tôi khẳng định luôn là ngày xui của con Ngọc Nhiên và nó đã lây qua cho tôi.

Sáng hôm sau tôi có bảo nó đem thuốc và nước lên lớp để xin lỗi anh Bảo Khánh dù gì cũng là lỗi của bọn tôi mà hôm qua rối quá chẳng xin lỗi người ta đàng hoàn gì cả.

Lớp của bọn tôi lầu hai còn của anh Khánh thì ở lầu ba, nên cũng có vẻ rất gần. lên tới lớp thì thấy anh Khánh đang ngồi với anh Phong, lúc đấy anh Phát đang đứng gần cửa thấy vậy bọn tôi liền gọi ảnh và nhờ ảnh đưa cho Khánh và gửi lời xin lỗi.

Qua một tuần và hôm nay là thứ hai, do chiến tích tôi với Ngọc Nhiên gây ra tuần trước thì tuần nay bọn tôi phải trực vào ngày thứ sáu. Cả lớp về hết chỉ còn tôi và nó ở lại quét lớp thì tôi bỗng thấy có 2 anh chàng khá điển trai là Gia Phát, người còn lại hình như là anh chàng mới chuyển trường về tên là gì ấy nhỉ? À Nhật Nam.

Chợt thấy Gia Phát, Ngọc Nhiên liền chạy ra cửa theo bản năng tò mò thì tôi nhìn ra, có vẻ hai người nói gì đó rất vui vẻ, nhìn sang kế bên thì thấy Nhật Nam đang đút hai tay vào túi quần và hình như là cũng nhìn tôi, chưa load kịp vấn đề thì con bạn tôi đi vô trên tay nó là hộp sữa và một bịch bánh, tôi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn nó đợi khi hai anh chàng khi đi khỏi tui liền quay xuống.

" Tao cần một lời giải thích"

" Tí nữa về đi rồi tao kể cho nghe" vừa nói nó vừa để đồ ăn vào cặp rồi quay lại quét lớp tiếp.

Đến khi trên xe về thì nó mới chịu kể cho tôi nghe.

" Mày nhớ hôm tao với mày đi trễ không?"

" Nhớ, rồi sao?"

" Tối hôm ấy về tao có thấy lời mời kết bạn từ anh Gia Phát, thì tao đồng ý, dù dì cũng đang có lỗi với người ta nên..."

Nó chưa nói hết câu thì tôi đã ngắt lời " Stop, mày có lỗi gì với ổng, người mày có lỗi không phải là Bảo Khánh à?"

" Thì người ta chơi chung thì..., với lại hôm đó ảnh cũng bôi thuốc giúp tao"

" Hay mày thấy ảnh đẹp trai"

" Cũng chỉ là một phần nhỏ thôi chứ tao..."

" Được rồi, kể tiếp đi"

" Rồi ảnh nhắn tin hỏi thăm tao, rồi tao mới hỏi thăm anh kia có sao không, rồi tao nhờ ảnh gửi lời xin lỗi dùm, rồi cứ nhắn nhắn cái gì tới nó cũng tới." nó quay xuống nhìn tôi một cái " Nhưng tao chưa quen nhe" giọng nó nhỏ dần.

" Là chưa quen hay người ta chưa tỏ tình nên không quen được"

" Gì cũng phải từ từ chứ đâu nên vồ vập như vậy được"

" Thôi được rồi, mày quen ai kệ mày đừng quen 3 ngày rồi chia tay là được rồi" À có chiến tích của nhỏ bạn tôi mà tôi khắc sâu trong não, nó nhắn tin mập mờ với anh kia gần 3 tháng cuối cùng quen người ta đúng ba ngày rồi chia tay mà chia tay ngay mùng 3 mới đau.

Lúc này cũng về tới nhà tôi rồi nên cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net