Tôi Nhật Nam, thích cậu!♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 2
- 12 tuổi: Tôi thích cậu nhưng không dám nói, chỉ âm thầm quan tâm cậu mà cậu không hề hay biết
-14 tuổi: Tiếp tục thích cậu, tiếp tục quan tâm cậu hàng ngày........nhưng cậu vẫn không hề hay biết

-15 tuổi: Tôi được lũ bạn hối thúc tỏ tình, và tôi đã tỏ tình với cậu nhưng kết quả là.. cậu nói bây giờ cậu đang phải học nên không yêu đương. Tôi chấp nhận điều đó và lại tiếp tục quan tâm cậu một cách âm thầm
Cấp 3
- 16 tuổi: may mắn tôi lại được học cùng trường và quan trọng hơn đó là cùng lớp với cậu. Tôi đã xin phép cô giáo chủ nhiệm để được ngồi cạnh cậu nhưng cậu không quan tâm mà còn xin cô đổi chỗ khác. Điều đó làm tôi tổn thương rất nhiều... nhưng không sao vẫn còn cơ hội khác mà
- 17 tuổi: Tôi lại ngồi cùng bàn với cậu nhưng lần này cậu không nói gì và điều lạ hơn nữa là cậu còn chẳng thèm nhìn hay quan tâm tôi. Phương Nam có nói là cậu đang ghen với các cô gái đứng xung quanh tôi nên không quan tâm tôi nữa. Nhưng tôi chỉ nói là cậu nghĩ xa quá rồi không bao giờ có chuyện cô ấy quan tâm tôi đâu.
- 18 tuổi: Tôi lại được học chung lớp với cậu😅. Tôi thi khối A còn cậu khối C nhưng tôi từ bỏ khối A mà đi theo khối C vì cậu. Nhưng cậu vẫn không biết điều đó. Có lần Tuệ Lan kể với tôi cậu hỏi Tuệ Lan rất nhiều là sao hôm nay tôi không đi chơi bóng rổ cùng với Phương Nam. Hay tôi đi học trễ..... tôi nghĩ là chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần nên cậu buột miệng hỏi vậy thôi. Đến cuối năm lớp 12 tôi không thể nhẫn nhịn và chờ đợi thêm nữa và một phần rất sợ là đánh mất cậu nên tôi đã một lần nữa tỏ tình với cậu. Lần này cực kì chỉnh chu và nghiêm túc. Nhưng tôi không tin là sẽ thành công đâu, và đúng như dự đoán cậu vẫn không đồng ý. Haizaaaa :((( Tại sao thích một người, lại vất vả đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh