Bài hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu tuổi học trò không toan tính, không đầy ắp những rắc rối mà chỉ là những khoảng thời gian ấm áp nồng nhiệt của tuổi mới lớn.

Thời gian cứ trôi đi mà chả chờ đợi ta. Người đời thường có câu :

" Chưa kịp chớp mắt trời đã sáng "

Có mở đầu sẽ có kết thúc... 

Mở đầu là hình ảnh người mẹ hiền dịu dắt anh đi đến trường trên con đường cũ vào cánh cổng trường đầu tiên.

Bước qua cánh cửa ấy, có vui có buồn cảm xúc lẫn lộn! Đôi lúc là những khoảng khắc ngây thơ như vui vẻ khi được điểm cao, buồn khi điểm kém, cũng có thể xảy ra nhiều xung đột của tuổi học trò. Khoảng thời ấy vui buồn lẫn lộn ấy là khoảng thời gian vui nhất đời người. Không phải lo chuyện tiền nong, không phải vất vả suy nghĩ mà luôn vui tươi hoạt bát! 

Nam cũng thế, anh cũng nồng nhiệt như thế! Thời gian cứ thế mà trôi đi, chả chờ anh kịp nhận ra.

Đến lúc nhận ra thì đã đến học kì hai của năm lớp 12! Anh bắt đầu dồn dập đổ hết thời gian vào các bài tập ôn luyện tuyển sinh...

Học thì học, yêu là yêu! Cậu và anh luôn hiểu rõ nhau... Cậu biết kì thi này quan trọng với anh thế nào, thi thoảng thì gửi vài cái sticker cute tiếp thêm động lực cho anh thế là đủ rồi! Yêu đôi lúc không phải lúc nào cũng đứng sát bên nhau mắt nhìn nhau mà yêu chính là kiểu tim luôn có nhau! 

Đến khoảng giữa học kì 2 lớp 12, được gia đình và mọi người ở bên cổ vũ thì anh cũng bớt áp lực hẳn. Nhớ lại hồi đó, anh đam mê âm nhạc cứ mỗi lần rảnh rỗi là lấy đàn ra luyện hát. Cứ thế tạo thành thói quen từ bao giờ!

 Nhà trường cũng nhân dịp tổ chức cuộc thi tài năng trẻ, Nam lúc đó vui mừng hởn hở... Kể cho Dương nghe về ý định tham gia của mình, còn liên tục ríu rít bên tai Dương nói về bài hát anh thích các thứ. Cậu chỉ biết cười trừ nhìn anh ngây ngô mà nhiệt huyết! 

Anh lúc đó đăng kí tham gia thì xin ba mẹ mua đàn mới để tham gia cuộc thi. Tuổi trẻ mà, ai chả thế. Thích gì làm đấy! 

Thế nhưng ba mẹ phản đối quyết liệt khiến anh như bất lực đi.

Kiểu như đang trong cảm xúc dập dồn nôn nức thì lại bị những lời nói của người thân gây tổn thương :

" Mày mà đàn hát cái gì? Tốn tiền của tao "

Anh trầm mặt mà ngồi dựa vào tường, bầu trời ban đêm đầy sao ... cũng giống như lòng anh giờ đầy cảm xúc... Cách đây vài tiếng đồng hồ, anh còn ríu ra ríu rít bên tai cậu về những điều mà anh định làm.

Tổn thương không phải vì ba mẹ không mua đàn. Tổn thương vì ba mẹ mãi không chịu chấp nhận con người anh! Lúc nào cũng bảo yêu thương anh... quan tâm anh nhưng ba mẹ mãi không chịu hiểu cảm giác của con cái! 

Anh khó chịu mà nhăn mặt, nỗi buồn dường như lần lượt kéo đến vậy. Ngay tại giờ phút này anh chả muốn điều gì hơn được ở bên cạnh người mình thương...

Anh định gọi cho Dương nhưng lại chợt dừng lại, nhìn lại bộ dạng buồn chán của mình bấy giờ nên anh chỉ nhẹ nhàng gửi một chiếc sticker " khóc " cho cậu...

Dương ở bên kia thấy tin nhắn thì hoảng hốt cảm giác như anh không ổn ? 

" Sao thế ? Anh làm sao thế "

" Anh chắc sẽ không tham gia cuộc thi "

" Anh sao thế? Anh thích đến thế mà ? "

" Anh thấy mình không đủ khả năng để thi em à... "

Anh vừa gửi xong thì màn hiện lên khung thông báo :

" Pé Dương mời bạn tham gia gọi video "

Anh nở nụ cười mà nhìn vào màn hình, bàn tay trượt lên nhấn " chấp nhận "

" Alo alo, anh sao thế "

" ..."

" Không ổn chỗ nào... đừng im lặng như thế chứ "

" ..."

" Nam, nói đi anh! Không thôi em chạy tìm tới nhà đấy "

" Anh xin ba mẹ mua đàn, tại đàn của anh đã dùng rất lâu ròi, đã hư luôn rồi... Anh muốn tham gia cuộc thi một cách chỉnh chu nhất! Nhưng chắc là không có cơ hội rồi "

" Á, anh đừng như thế mà... "

" 12 năm đi học của anh, cuộc thi đầu tiên của trường anh hứng thú. Nhưng chắc không thể hoàn thành được rồi "

" Anh đang buồn lắm đấy, đừng giả vờ cười như thế ... "

" Anh bình thường mà " Nam nở nụ cười cứng ngắt nhìn Dương bên kia màn hình.

" Anh yên tâm, bé có tiền! "

" Tiền gì? Anh đang buồn chỉ muốn nghe giọng em thôi Dương à. Anh không phải vòi tiền" 

" Em cũng không phải cho không :( em cho anh mượn nhaa anh hãy chuẩn bị một tiết mục siêu đỉnh xem như là cảm ơn em đi "

" Nhưng mà anh khó chịu lắm "

" Khó chịu gì mà khó chịu. Em với anh đều là trai, anh không cần phải lúc nào cũng nghĩ tới em, đôi lúc quan tâm bản thân mình trước đã nhé! "

Sau cuộc gọi đó, hai người cùng nhau mua đàn, anh tập luyện cậu đứng kế bên lắng nghe cổ vũ. 

Cuối cùng ngày cuộc thi diễn ra đã đến, không khí tưng bừng hơn cả những buổi lễ hội thông thường của trường. Hàng chục máy quay được đặt sẵn trên sâu khấu. Vì trường quốc tế nên điều kiện chuẩn bị cuộc thi hoành tráng hơn bao giờ hết!

Tất cả thí sinh thay nhau trình diễn, đến lượt anh. Anh bình tĩnh lướt lên sân khấu, hầu hết trước khi lên sân khấu các thí sinh sẽ đưa ra tên bài hát trước để ekip phía sau chuẩn bị. Và cả anh cũng thế, bước đi tự tin lên sân khấu. Anh nhìn xuống phía dưới, điều anh không thể ngờ là... ở phía dưới ấy,  cậu nhìn lên phía anh. Trường chọn tổ chức từ 5 giờ đến đêm khuya bởi vì khá nhiều hoạt động, trùng hợp rằng tiết mục của anh trúng vào những top tiết mục đầu. Trời vẫn còn hoàng hôn, cậu thiếu niên nhỏ nhắn ở phía dưới nhìn lên trên- nơi mà tất cả chân thành của cậu đặt vào người ấy! Chỉ có người ấy mới thấu hiểu được cậu đang nghĩ gì. Cái khoảng khắc ấm áp ấy như ngưng đọng mãi, hai người nhìn nhau từ xa, anh mắt như nói lên ý tứ trong lòng. Cậu như đóa hoa hướng dương rực rỡ, hướng về mặt trời luôn tỏa sức nắng ấm áp của mình! 

Mọi người đang chuẩn bị hóng hớt tiết mục của anh thì anh bảo dừng lại sau đó bước vào khán đài nói gì đó với DJ rồi quay trở lại sân khấu với nụ cười ấm áp. Tất cả mọi người hoang mang và người sợ nhất là cậu, bởi cậu không hiểu anh định làm gì!

" Hôm nay trước khi lên sân khấu tôi đã luyện tập rất nhiều bài hát ấy nhưng đến khi đứng trên sân khấu này nhìn xuống dưới, tôi lại muốn thay đổi bài hát của mình! Tôi chỉ muốn hát bài này như lời cảm ơn cậu, cảm ơn vì tất cả "

"  Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên 

 Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy 

 Tình yêu ta ngất ngây, xây được chín tầng trời mây, khuất xa mờ

 Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh."

Bài hát đầy ngọt ngào ấy được các máy quay lại, tất cả người có mặt đều phải hét lên vì tiết mục :

" Anh ơi anh có bạn gái chưa ạ???? "

" Đỉnh quá anh ơi! Đi làm idol đi anh " 

" Live còn đỉnh hơn ca sĩ "

" Trời má tao quên mẹ bản gốc rồi tụi bây ơi "

Từng lời tán thưởng vang lên, anh nở nụ cười nhìn về cậu dùng giọng thì thầm nhưng lại đưa mic sát vào miệng nói :

" Iloveyou <3 "

Sau cuộc thi không ngoài dự đoán anh giành giải... Nhà trường đăng phần biểu diễn của anh lên trang web trường! 

Thì cộng đồng mạng lại bắt đầu bùng nổ...

Đó là Đình Nam của mấy năm trước, còn bây giờ những điều ấy chắc chỉ còn là kỉ niệm lâu phai mà thôi ?

Càng nhớ lại những kỉ niệm ấy, anh càng cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tiếng MC cất lên hỏi :

" Vậy chiếc đàn ấy do người quan trọng của anh tặng à ? "

Anh bình tĩnh nhìn vào ống kính trả lời :

" Đúng thế, may mắn vì khoảng thời gian đó tôi có cậu ấy! Mãi đến sau này tôi mới biết được rằng số tiền cậu ấy cho tôi mượn là số tiền mà cậu ấy đã để dành gần một năm để mua vé concert của nhóm nhạc cậu ấy thích... Và tôi cũng không biết rằng đêm concert ấy là đêm duy nhất mà nhóm nhạc ấy ghé vào nước ta. Một lần duy nhất, là đam mê của cậu ấy! Cậu ấy đã đem nó cho tôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net