CODU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tin nhắn mở đầu một mối quan hệ...

Đôi ba câu thả thính tuy sến súa và mơ mộng nhưng đôi lúc đặt vào những trường hợp phù hợp thì nó lại câu trả lời tình cảm hoàn hảo nhất.

Từ ngày nhắn tin với nhau, mối quan hệ ấy cứ thuận theo tự nhiên. Mỗi ngày nhắn tin chào buổi sáng, lên trường gặp nhau nói đùa cùng nhau và kết thúc ngày đó bằng câu chúc ngủ ngon quen thuộc.

" Này, mày không định tiến tới à " Huy ngồi bên cạnh Nam trầm tư hỏi.

" Tiến tới gì ? "

" Thì mày với Dướng ấy "

" ... " Nghe Huy nói thế thì Nam trầm tư, giữa những luồng gió chiều hạ đi ngang qua bóng lưng của cậu thiếu niên ... 

Không phải chưa nghĩ đến việc tiến tới " tình yêu " chỉ là cảm thân anh cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó ? Nhưng liệu đó là thứ gì ? Năm học sắp kết thúc, anh sắp bước vào năm học cuối của đời học sinh. Bao nhiêu áp lực, bộn bè đổ xuống đầu anh ... 

Áp lực từ nhiều phía, anh chắc chắn rằng anh thích Dương ... Nhưng anh không chắc chắn rằng mình đủ tốt .

"Tao thấy cứ thử đi, dù sao cũng là tình đầu "

" ... "

Cứ như thế anh cứ mập mờ mà quen nhau.  Sự khác biệc sau khi yêu và trước khi yêu nó không khác nhau cho lắm, vẫn quan tâm nói chuyện cười đùa như trước.

Tình cảm cứ như thế tiến tới, bản thân anh đã làm điều mà anh nghĩ cũng chưa nghĩ tới ...

Thời gian cứ thế trôi đi cuối cùng cũng đến mùa khai giảng năm học mới. Hôm đó Dương nắm tay anh chỉ về một chỗ nhỏ trên sân trường :

" Hôm ấy lần đầu tiên em bước chân vào trường, em chính là đứng chỗ đó nhìn vào phía này. Hôm ấy bởi vì trời lạnh nên anh mặc chiếc áo khoác jeans màu xanh đậm đứng ngay đây cười nói "

Nam chỉ lặng lẽ nghe Dương kể, bàn tay khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu. Nhẹ nhàng xoa xoa từng ngón nhỏ như đang tỏ ý xoa dịu đi cậu, như cảm ơn sự yêu thích của cậu.

" Em thấy anh như tỏa nắng vậy á, từng nụ cười của anh lúc ấy em đều nhớ rõ " Cậu vừa nói vừa cười rạng rỡ nhìn anh.

Bản thân cậu cũng không biết rằng, đối với anh nụ cười bấy giờ của cậu mới tỏa nắng rạng rỡ tới cỡ nào. Cậu như bông hoa hướng dương nhỏ, luôn nhẹ nhàng mà làm người ta yêu thích. Hoa hướng dương không mềm mại, không thơm ngát nhưng khi nhìn vào nó làm ta yêu thích, bởi vẻ mộc mạc bởi cái chân tình và chính bởi cái sự hoạt bát luôn tỏa nắng rực rỡ.

Anh nhẹ nhàng rút trong túi một hộp khăn giấy nhỏ rút ra một chiếc lau nhẹ tầng mồ hôi trên trán cậu.

" Này, đang ở giữa sân trường ấy " 

" Không sao đâu, mồ hôi nhễ nhại rồi này "

" Em đã bảo rồi, em là đứa con của thần nước :)) " Dương vừa nói vừa nhìn anh cười ngọt ngào. Nụ cười khiến người ta yêu mến.

" Yêu nữa, anh lại hôn cho phát " 

Vừa nghe anh nói thì cậu liền ngậm miệng lại, hai má vì ngại mà hồng hồng lên.

" Sau này nếu không có anh, em sẽ chảy ướt hết cả áo cho xem "

" Ờm vậy nên anh là tuyệt nhất ... "

Dương từ nhỏ đã hay ra mồ hôi, trời cứ nóng một chút là lại nhễ nhại liền. Anh lại khá buồn cười về tính này của Dương nên từ khi bắt đầu yêu đương anh luôn luôn mang trên mình hộp khăn giấy mini nho nhỏ xinh xắn. Đôi lúc anh lại tự mỉm cười cảm thấy mình hình như dính vào bé con không thoát ra được nữa rồi.

Hộp khăn giấy nhỏ được anh mua ở cửa hàng tiện lợi, hằng ngày lau mồ hôi cho Dương. Cậu thấy thế thì cảm động không thôi. Bởi trong tình yêu, người ta thường chú tâm vào những điều nhỏ nhặt nhất. Anh ấy bởi vì cậu mà lúc nào cũng đem trong mình giống như là luôn đặt cậu vào trong tâm, luôn nghĩ đến cậu. Người ấy quan tâm bạn dù chỉ là việc vặt nhỏ nhất đó chính là minh chứng tốt nhất về tình yêu ấy.

Tình yêu tuổi học trò không quá toang tính, xung đột hay nồng nàn mà chỉ nhẹ nhàng quan tâm từng chút một. 

Dương âm thầm lên mạng đặt in mấy sticker nhỏ nhắn rồi đưa cho Nam bảo :

" Nè cho anh, dán vào hộp khăn giấy nè. Tại em thấy nó cute thôi chứ không có ý nghĩa gì đâu "

Về đến nhà anh lục trong túi ra xem, là mấy tờ dán sticker nho nhỏ in chữ CODU đầy màu sắc đáng yêu vô cùng. Anh khó hiểu nhìn vào chữ " CODU " mà khó hiểu ? Trong đầu liên tưởng lên câu hỏi :

" CODU là tên IDOL giới trẻ chăng ? "

Anh lấy điện thoại tra GG xem nhưng kết quả lại hiện ra những cái tin tào lao. Anh ngồi trầm tư, cậu đích thân tặng để dán vào, chả lẽ không có ý nghĩa gì chăng. Suy nghĩ một hồi anh chọn cách đơn giản nhất là lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho ai đó. Màn hình hiện lên tên " Huy chó điên " :

" Alo, bé Nam gọi má làm gì " 

" Tự nhiên Dương tặng tao đống sticker chữ CODU, mày có biết người đó không ? "

" Ai biết đâu? mà có ai tên CODU à? Nghe lạ thế ? "

" Ờ, tao cũng thấy lạ thật "

" ĐM quà vợ mày tặng :)) ai mà đi nhắc tên người khác làm gì! Có khi có ý nghĩa gì khác chăng. "

"..." Anh nghe Huy nói thì bắt đầu suy nghĩ 

" Hay lên mạng hỏi thử đi :)) "

Sau khi anh tắt điện thoại, anh ngồi suy nghĩ mãi cũng chả ra nên quyết định lên facebook tìm kiếm.

Tình cờ thấy được cái page confession couple, anh như vớ được vàng. Anh up câu hỏi 

" Người yêu tôi tặng tôi đống sticker về chữ CODU để dán vô một món đồ quan trọng, nhưng tôi không biết nó có ý nghĩa gì. Mong mọi người chỉ giáo "

Phía dưới cmt có vài người cmt với mấy thánh chuyên chỉ giáo vào cmt bảo :

" Có khi có liên quan tới tên 2 người chăng "

" Tui nghĩ có thể là ghép tên hai người, tại bạn gái tôi cũng y vậy :)) "

" Có thể là viết tắt từ gì đấy " 

...

Sau khi đọc Cmt xong thì từng đợt suy nghĩ hiện ra trong đầu ? CODU chắc không phải là Cody và Dương đấy chứ ?

Anh tên thật là Võ Đình Nam nhưng tên facebook lại để là Cody. Anh chỉ cảm thấy tên ấy khá hay nên đặt. Cũng chỉ là theo trend đặt tên trên mạng xã hội.

Không ngờ hôm nay cậu lại vì anh mà để ý tới vậy. Bây giờ anh đã biết, CODU không phải là tên một người, không phải sự kiện mà chính là kết quả của tình yêu.

Ngồi suy nghĩ mãi rồi dán từng sticker lên từng hộp xong anh lấy điện thoại chục lại sau đó gửi cho cậu :

" Cody yêu Đỗ Hoàng Dương "

Sau đó anh cũng mỉm cười, tự phá lệ mà up bài đầu tiên lên facebook :

" CODU, yêu em " đính kèm với tấm ảnh chụp mấy hộp khăn giấy! 

Kỉ niệm về hộp khăn giấy với chiếc sticker đến mãi năm anh 25 tuổi. Anh ngồi trước ban công mặc cho gió thổi lạnh buốt, đút tay lấy ra hộp khăn giấy nhỏ đặt nó vào lòng bàn tay sau đó áp vào má mình nói :

" Người cũng đã đi, sao mày cứ nằm mãi trong túi tao vậy? " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net