3 năm xa cách, chớp mắt trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại nhà hàng sang trọng,  đập vào mắt là đôi tình nhân hết sức ngọt ngào nhưng ai đến gần mới biết hóa ra không khí lạnh băng, khiến người ta run rẩy.
     " Vương Nguyệt, anh đã bảo em rồi trong lúc anh đang làm việc thì đừng có đến gây rối! Tại sao em không chịu nghe!??  Giọng Lăng Khải lạnh băng chất vấn Vương Nguyệt
   " Ai nha...  Người ta biết sai rồi chỉ là em sợ anh để bụng đói nên mới đến chơ bộ!! Thôi dduwngf giận nữa mà, người ta dù gì cũng là thiên kim Vương Thị anh phải trừa cho em ít mặt mũi chớ!!! " Giọng cô ta dường như có thể vắt ra nước..
     Anh hừ lanh, đáp:"nếu tôi không trừa mặt mũi cho em thì hồi nãy em sớm bị lôi ra khỏi công ty rồi!! "
     Anh hất tay cô ra tiếp tục uống rượu
     "Thôi,  đừng giận nữa em biết lỗi rồi, lần sau không được anh cho phép sẽ không tự tiện như vậy nữa!! " Nếu không phải vì yêu anh thấy anh tài giỏi, đẹp trai hơn nữa còn giúp sự nghiệp cha cô phát triển thì cô cần gì phải khép nép như vậy chớ!!
  Anh không đáp,  chỉ lẳng lặng ngồi nhìn ra cửa sổ, phút chốc quay trở lại ngày** của 3năm trước đây.
--------****------
  Đó là ngày mưa tầm tả, anh cùng Tôn Diệu trú mưa cạnh nhà hàng này, ngày ấy anh còn chưa giàu có như bây giờ, lúc đó cô và anh yêu nhau sâu đậm nhưng cả hai đều biết cửa nhà Lăng gia khó mà vào, nhưng anh bảo cô" Diệu nhi, em yên tâm anh nhất định khiến cha anh chấp nhận anh, chỉ mong em sẽ không vì khó khăn trước mắt mà buông bỏ, được không!??? "
  Cô kiên định mà trả lời " Khải, anh đừng lo, đã xác định yêu anh em sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu!!"
  Thế là cả hai dưới mưa mà hôn nhau mặc cho mưa sa gió đập vẫn không rời...
-------****-------
  " Khải, anh đang nghĩ gì đó"
  Giọng nói cắt ngang dòng hồi ức của anh
   Trước khi ra đi, cha anh đã bàn bạc xong mối hôn sự này, nên giờ đây anh phải chấp thuận mà ở bên Vương Nguyệt, không thể phụ lòng ông
    "Không có gì, em ăn xong chưa!? Nếu rồi thì chúng ta đi"
    "Ờ....được, đi thôi"
   Vương Nguyệt khoác tay anh ra khỏi nhà hàng..
   
  "Tôi biết rồi, giờ tôi đang xem lại bản hợp đồng, anh yên tâm nhất định không có sai sót đâu!! "
  Tôn Diệu vừa nghe điện thoại vừa ôm tập hồ sơ, không may tập hồ sơ bị rơi xuống đất, giấy bay khắp nơi
  "Ôi mẹ ơi!! "
    Cô ngồi xuống nhặt vừa hay đúng lúc Lăng Khải đi ra, vốn tưởng sẽ không chạm mặt ai dè Lăng Khải lại cúi xuống nhặt giúp cô.
    "Cám ơn, cám... "
    Sét đánh giữa trời quang, thời gian thoáng chốc như ngừng lại, cô nuốt trở vào những gì mình đang nói
     Anh và cô đều không ngờ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.
     Anh giờ đang tay trong tay với một cô gái khác
      Cô vừa mới quên đi quá khứ chưa được bao lâu thì thực tại đã phủ phàng mà rạch cho cô một nhát dao, để tim cô không ngừng rỉ máu.
     "Khải, mau đi thôi em còn có hẹn nữa" Vương Nguyệt không nhận ra sự bất thường của anh, ỏng ẹo kéo tay.
    Mắt cô cay, tim cô đau quá, hóa ra tình cảm 5 năm của anh và cô lại có thể vì 3 năm xa cách mà biến mất không dấu vết
    Anh không biết phải làm gì, chợt thấy có lỗi khi nhìn cô khóc. Nhưng anh đã kịp cứu vớt lại sai lầm của mình và tự nhủ "không cần thấy có lỗi, là cô ta rời bỏ mày trước, ra nước ngoài với thằng đàn ông khác, cớ gì mày phải dằn vặt, thật là nực cười"
    Anh vô tư hỏi "vị tiểu thư này, cô không sao chứ!! "
    "Khải... "Lớp sương mờ trước mắt che khuất tầm nhìn của cô khiến cô không tài nào nhìn rõ khuôn mặt anh.
      Nhớ, cô nhớ anh lắm, đêm nào cô cũng nghĩ về anh, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ yêu người đàn ông khác mặc dù ba năm qua có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô, cô nghĩ anh cũng vậy, thật không ngờ giờ bên cạnh anh đã có người thay thế cô.
   Cô lau nước mắt cố lấy lại tinh thần không thể để anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.
   Cô đáp:"vị tiên sinh này, xin hỏi quýy danh, tôi thấy anh rất quen!!!  " Cô vờ hỏi xem anh còn nhớ chút gì hay không.

  Anh còn chưa lên tiếng, Vương Nguyệt đã cướp lời
   "Cô là ai mà có tư cách biết anh ấy, chắc là thấy giàu sang muốn bắt quàng làm họ đây mà, hừ...đê tiện"
    Tôn Diệu tức đến sôi máu, phản kích" vị tiểu thư này, tôi không biết cô là ai, nhân vật chính còn chưa lên tiếng cô xoắn gì chứ!? " "Hơn nữa tôi cũng không như cô lẳng lơ phong tình... "
    Cô cứ thế mà bỏ đi, thật sự nếu người đàn ông đó là anh thì sẽ không đứng nhìn cô bị sỉ nhục như vậy
   "Khải.. Anh xem cô ta.. Hừ tức chết mà.. "
    "Thôi đi, sao lại so bì với hạng người như vậy, đi thôi! "
    Nghe hai người nói xong cô thật không ngờ người mà mình hằng đêm mong nhớ lại gặp nhau trong tình cảnh này, càng không ngờ tới anh đối với cô khinh thường đến vậy
    Cô phải làm sao đây, thật ngoài dự đoán của cô anh sao lại thay đổi đến vậy!? Còn cô gái đó chắc hẳn là vợ của anh rồi, cô còn ôm hy vọng gì nữa đây,
  Tim cô đau, thật sự rất đau
   Cô ôm mặt khóc nức nở mặc kệ bao ánh nhìn...
           ---------
     Lăng Khải bảo Vương Nguyệt tự bắt xe về, còn mình leo lên xe phóng nhanh hòa vào dòng người, mặc cho Vương Nguyệt kêu rát cổ họng
     Trên xe, Lăng Khải vẫn nhớ rõ mồn một gương mặt gầy guộc của Tôn Diệu.
    Ba năm không gặp, cô đã thay đổi nhiều đến vậy. Cứng rắn hơn, ăn nói sắc sảo hơn và còn đẹp hơn.
    Rốt cuộc không có anh cô vẫn rất tốt, thật sự rất tốt.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net