3 bước, vươn tay là chạm tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          TẬP ĐOÀN LĂNG THỊ
    Từ phòng cao nhất của tòa nhà nhìn xuống làm người ta choáng ngợp với độ cao 25 tầng, nhìn phố xá tấp nập, thị phi trùng trùng mới càng cảm thấy cuộc sống này quá đổi khó khăn đi..
     Lăng Khải đứng bên hệ cửa sổ trầm ngâm mà suy tư, anh lại nhớ đến cô rồi.
      Anh thắc mắc, sau lần gặp hôm qua cô có cảm nhận gì, liệu cô có hối hận khi đã bỏ anh đi??
     Bỗng, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ : "Tổng tài, cô Tôn đã đến" Trợ lý Mạc Vân lên tiếng.
      Anh khôi phục vẻ mặt băng lãnh, không còn vẻ đau thương luyến tiếc như hồi nãy :" Để cô ta đợi một lát đi"
      " Tổng tài như vậy.... E là không hay!! "
      "Hừ, tôi chỉ muốn xem thành ý và độ kiên nhẫn của bên NC thôi, dù gì họ cũng đến đây là vì muốn ta giúp đỡ vượt qua khó khăn mà!! " Anh hừ lạnh nói
      Sở dĩ anh đồng ý giúp NC vượt qua khó khăn là vì anh biết cô đã làm việc tại đó, hơn nữa lần này anh còn yêu cầu bên đó bắt buộc người đến ký hợp đồng phải là cô.
      Anh muốn cô quay lại đẻ chịu những nổi đau mà khi xưa anh đã trải qua.
      " Vâng, vậy tôi nói với cô ấy là anh đang bận. Xin phép" Mạc Vân cung kính nói rồi ra ngoài.

      " Cô Tôn, Lăng tổng đang bận ít việc mong cô thông cảm ngồi đợi một lát. " Mạc Vân theo lời Lăng Khải mà nói
     "À... Không sao, tôi đợi được mà!! " Cô biết ngay mà làm gì giúp đỡ dễ dàng như vậy! Nhưng chịu thôi, ai bảo công ty cô nhờ giúp đỡ chớ.
      "Vậy, tôi ra ngoài trước! "
   Cô gượng cười gật đầu. Cmn, hôm nay cô đây đã dậy từ sớm, đặc biệt đến đây sớm nhất có thể để tỏ thành ý, ai ngờ....
   ----20 phút sau---
    Cô sắp ngủ gật đến nơi thì "cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra.
     Tây trang quần âu, dày da các kiểu, Lăng Khải cùng Mạc Vân cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện.
      Cô như tỉnh ngủ, khiếp sợ, hóa ra người hôm nay cô gặp lại là anh, thật không ngờ anh giờ đây đã là chủ của một tập đoàn lớn mạnh.
     Cô nhìn anh không chớp mắt, cứ nghĩ hôm qua gặp anh, biết anh ngay cả cái tên Tôn Diệu cũng đã quên mất.
     Tình cảm 5 năm, đối với anh sớm đã tan thành bọt biển.
      Cô quên mất cả hít thở, hai đồng tử cứ luôn dán chặt lên dáng người cao cao tại thượng kia.
     Còn anh bình lặng như nước, xem người trước mắt như là không quen không biết.
     Nên nói anh che dấu nội tâm quá hay, hay anh đã sớm quên đi những năm tháng đẹp đẽ đó, quên đi người con gái này rồi!?
     " Cô Tôn, không sao chớ!? " anh rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói không nghe ra là cảm xúc gì
     Lòng cô rối loạn vô cùng, áp chế run rẩy trong lòng, cô đáp:    " À... Không có gì, Lăng Tổng chắc đã giải quyết xong việc, tôi nghĩ chúng ta nên bàn việc chính! "
     Gì thì gì cô cũng phải bàn nhanh ký cho xong hợp tác này, rồi mau về nước, cô thật không biết phải đối với anh ra sao, huống hồ anh giờ đã có vợ cô cũng khôn thể là tiểu tam...nhưng có lẽ cả tiểu tam cô cũng chẳng có cơ hội nữa rồi.
    " Ngồi đi!! "
  Anh bá đạo ra lệnh
  Hai người ngồi đối diện nhau, Mạc Vân thì đứng cạnh anh, quả là anh tuấn phi phàm, khí thế áp người.
   "Đây là kế hoạch mà chúng tôi dự định cải tiến lai, anh xem, chúng tôi chắc chắn sẽ đem đến lợi nhuận cho bên phía các anh.. "
   Cô từ từ trình bày dự án mà mìn đã soạn sẵn.
   Anh từ đầu đến cuối nghe cô trình bày, không nói một lời.
   "Anh thấy, có được không, nếu còn gì sai sót anh cứ bảo tôi, tôi sẽ thương lượng lại .. ''
    "Được rồi, không cần nói nữa!"
Anh cắt ngang khiến cô lo sợ vô cùng, sợ anh sẽ không ký bản hợp đồng này. Thế nhưng ngoài dự định của cô, anh bất ngờ bổ sung thêm:"Bút đâu!? "
    Mạc Vân đưa bút cho Lăng Khải, anh cầm bút ngưng mãi không ký.
   Cô sốt ruột hỏi, :" Lăng Tổng, anh... Sao không ký!?? "
    " Không dài dòng nữa, tôi thấy cô là người có năng lực, hơn nữa rất thích hợp với việc này, cho nên muốn tôi ký thì cô..sẽ là người đảm nhận dự án này!! "
    "Vậy ý anh là tôi phải ở lại đây cho tới khi hoàn thành dự án sao!? " Cô kích động lên tiếng
    "Sao?? Cô có ý kiến!? Nếu không muốn tôi cũng không ép, nhưng nhẫn nại của tôi có hạn, hôm sau tâm tình không tốt, có thể tôi sẽ không ký. " Anh vô cảm mà nói
    "... " Khốn kiếp anh ta là có ý gì chứ!! Cô rủa thầm trong lòng.
   " Cho cô 5 ph suy nghĩ, thời gian vàng bạc, tôi còn rất nhiều việc phải làm!! " Anh như có như không thúc giục cô
    Nếu bây giờ cô không đồng ý, nhất định công ty sẽ có chuyện.        Cô vốn có thể từ chối, cho dù công ty có việc gì cũng không liên quan đến cô, cùng lắm cô đến chỗ khác làm.
     Nhưng Jay có ơn với cô, cô không thể lấy oán báo ơn được
     Ai nha, đau đầu quá đi, bệnh cũ lại tái phát nữa rồi.
     Cô phải làm sao đây!?
   " Cô còn 2 ph" Anh vẫn không thôi giục cô
  
    ''Mạc Vân, đi thôi!! "Anh đứng dậy định ra khỏi phòng
    Tôn Diệu vội vàng chạy kéo tay anh lại.
    "Lăng Tổng, tôi đồng ý, anh từ từ đã!! "
    Anh không trả lời mà nhìn chằm chằm vào tay cô đang kéo lấy ống tay áo mình.
    Như ý thư s được hành động này, cô xấu hổ xoa mũi, gượng cười: "ngại quá..haha''
    Anh hơi hụt hẫng nhưng không biểu lộ ra mặt.
     Cô tranh thủ vớ lấy bản hợp đồng đưa anh.
     Anh không đọc qua mà tin tưởng ký vào nó.
      Trời, cuối cùng cũng qua ải, nhưng dám chắc sau này ở đây cô không thể không miễn cưỡng mà gặp anh rồi.
     Ai nha, ai bảo cô sống tốt qua!! Mà cũng không đúng, cô là đang trả ơn ân nhân của cô thôi!
    Cô cất bản hợp đồng, tính ra về, thì Lăng Khải gọi cô lại, anh bước đến, chỉ cách cô ba bước. Cô chọt nghĩ, bây giờ cô chỉ cần với tay là có thể ôm anh - người mà cô hàng đêm nhung nhớ.
    Trời, cô đang điên khùng gì vậy.
    Cô còn chưa hiểu gì thì anh đã tiến lên phía cô, một bước, lại bước nữa,  gần quá, gần đến mức cô hít thở cũng thấy khó khăn.
   Anh đột nhiên vươn tay chạm nhẹ vào tóc cô, thản nhiên nói "rác thôi!! " rồi tươi cười bỏ đi
   Anh đi rồi, lúc này cô mới choàng tỉnh. Rác sao, đầu mình sao lại có rác nhỉ, cô rất bạn tâm mà lưu luyến hơi thở từ anh, độ ấm nóng từ ngón tay anh truyền đến.
  Thật ra hồi nãy, tóc cô làm gì có rác, chỉ là anh không kìm được mà muốn gần cô thêm lần nữa, gần hơn một chút, càng gàn càng tốt
   Làm sao đây, anh sợ mình không thể kìm lòng mà yêu cô lần nữa, tha thứ cho những lỗi lầm mà cô gây ra.  
   Còn cô, cô sợ lại rung động trước anh thêm lần nữa, sợ lại vì anh mà tim lại thêm một vết sẹo, tiếp tục rỉ máu.
           *********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net