Chương 25: "Không yêu thì một phát một mạng!?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Khải tự  lái chiếc Bugati Veyron đến quán bar Đam Mê chứ không đến công ty.

Có lẽ Tôn Diệu cũng biết anh thật ra sẽ không đến công ty...

-------------------

Bar Đam Mê

" Này, Vũ ông nói xem, cái tên Lăng Khải chết bằm đó gọi chúng ta đến đây mà chẳng thấy mặt mũi đâu, hại tôi lỡ dở một đêm.." Phong Thần ngồi lãi nhải một mình trong khi Hạ Quân Vũ và Vương Tử Hàn đều điềm tĩnh uống rượu.

" Phong Thần đại nhân, nếu anh cảm thấy ' một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng ' quan trọng hơn tâm tình của người bạn thân này thì biến đi."

Lăng Khải vừa đẩy cửa đã nghe thấy câu nói của Phong Thần, anh cũng không ngại mà chặt lại một câu.

Phong Thần không xoay người, chỉ cười cười nói:" Nào có  chứ, tôi chỉ ní đùa thôi, chứ sự thoả mẫn của tôi sao sánh bằng tâm tình không tốt của Lăng tổng đây chứ!?"

" Haha.." Cả ba người  còn lại đồng thời cười ra tiếng.

Bốn người ở đây ai cũng vậy, ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng tàn bạo nhưng thực chất rất ấm áp, một khi yêu ai là yêu hết mình, Lăng Khải cũng được xem là một tấm gương, nói ra Lăng Khải được xem là người yêu sớm nhất trong đám bọn họ và bọn họ cũng đã chứng kiến sự đau khổ mà mố tình đầu này mang lại cho anh.

Có lẽ cả ba đều sợ bị phản bội hoặc tổn thương nên cho đến bây gờ hj chỉ xem phụ nữ như công cụ phát tiết, gặp dịp thì chơi.

Nhưng cuộc hẹn bất đắc dĩ hôm nay có lẽ sẽ hé lộ một vài bí mật mới của cả bốn người.

Lăng Khải bước đến ngồi cạnh Phong Thần, tự rót rượu uống một hơi cạn.

" Tối tửơng ông đã giải quyết tốt rồi chứ!!"

Phong Thần ngả người dựa vào ghế nói, một tay bưng ly rượu vừa uống vừa nói.

" Chẳng có gì để giải quyết cả." Lăng Khải chỉ phán một câu rồi ngồi uống rượu.

" Êy, vậy cậu gợi chúng tôi đến làm gì chứ, nhạt nhẽo." 

Ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng mỗi người đều biết rõ cả, chỉ là Lăng Khả đã không muốn nói thì bọn họ cũng không ép được.

" Khải, tôi biết bây giờ cậu vẫn chưa thông suốt, nhưng tôi tin rồi cậu cũng sẽ hiểu rõ mình muốn gì."  

Vương Tử Hàn lạnh nhạt mở miệng, chuyện tình cảm anh cũng chẳng quản được, thân là ông trùm xã hội đen điều kiên kị nhất là có tâm tình với nữ nhi. Nhưng anh - Vương Tử Hàn ột khi yêu ai thì sẽ yêu đến cùng, nếu bị phản bội thì anh thà giết chết cô chứ cũng không để cô sống tiếp. Và ngược lại, anh sẽ không tiếc gì mà hy sinh cho cô.

" Uhm " Lăng Khải nhẹ giọng đáp.

" À đúng rồi,  Vũ chuyện của cậu với Thi Âm sao rồi!" Lăng Khải nhìn Hạ Quân Vũ hỏi thẳng.

" Tôi đang đau đầu đây, chẳng ra gì." Hạ Quân Vũ bị nhắc tên liền tỏ ra ảo não.

"Yêu thì chiến thôi, cậu mà đã muốn thì sao lại không làm được." Phong Thần cợt nhã nói.

" Im đi." Hạ Quân Vũ ném cho anh một ánh mắt giết người:" tôi còn lạ sao em Băng còn chưa thiến cậu  đấy!!"

Phong Thần thoáng chốc cứng mặt, đáp lời:" có khả năng đó sao!?"

" Tôi thấy các cậu thật mệt mỏi, như tôi không phải tốt sao, phụ nữ ấy mà ở đau chẳng có tuỳ tiện một cô thôi, chớ động tâm." Vương Tử Hàn quét mắt nhìn ba người chốt một câu.

" Chúng tôi không như cậu, tảng băng ngàn năm."

Ba người đồng thời lên tiếng, sau đó liền không khác khí mà nhìn nhau cười lớn.

" Hàn, cậu cũng đến tuổi phải có người thương rồi!" Lăng Khải nghiêm túc nhìn Vương Tử Hàn.

" Hừ, tôi còn lâu mới thê thảm như các cậu. Không yêu thì một phát một mạng cớ gì phải phân vân." Vương Tử Hàn hừ lạnh ra vẻ nói.

" Tôi không cực đoan máu lạnh như cậu được haha"

Lăng Khải cười đáp lại.

" Thôi đi, cậu cứ làm như tay mình sạch lắm đây, cũng từng là ông trùm mà sao giờ lại lâm vào tình cảnh này chứ, haizzzz" Vưng Tử Hàn làm bộ thở dài tiếc nuối nói.

" Haahaha" Đáp lại là một tràng cười dài của bốn người.

Tối nay ai cũng có tâm sự, nhưng mỗi khi họ ngồi lại nói chuyện với nhau thì mọi chuyện dường như không tệ như họ nghĩ. Mặc dù không khuyên nhủ chân thành như chị em phụ nữ nhưng họ quan tâm nhau bằng cách thức riêng của mình.

Có lẽ đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy bạn trai của mình rất lạnh lùng không quan tâm mình như những gì mình quan tâm họ, nhưng hãy tin rằng họ yêu bạn thật lòng chỉ là cách thức yêu khác nhau mà thôi.

----------------------------------------------------

Hôm nay Lăng Khải quyết định qua nhà Vương Tử Hàn ngủ một giấc, đương nhiên lý do anh đến nhà tên sát thủ này là vì tên Phong Thần nào đó đã đi ong ong bướm bướm, còn Hạ Quân Vũ thì nhà anh còn có em gái nên Lăng Khải quyết định đến nhà người độc thân Vương Tử Hàn.

-----------------------------------------------------

Tôn Diệu bên này biết Lăng Khải nhất định không về nhưng cô cũng không tài nào chợp mắt được.

Cả đêm trằn trọc đến gần sáng thì cô mới đi vào mộng, trong mơ lại là hình ảnh ba năm trước.

Cảnh tai nạn đó dạo này càng hay xuất hiện trong mơ của cô, mọt đứa bé người đầy máu khóc ầm ĩ :" mẹ, con lạnh, sao mẹ lại không cố giữ con..."

Mặc dù chỉ là mơ, đứa bé còn chưa biết nói nhưng tiềm thức cho Tôn Diệu biết có lẽ đứa bé sẽ hận mình.

Nếu năm đó cô buông chiếc túi có phải con cô sẽ không chết như vậy!?

Tôn Diệu choàng tỉnh, mồ hôi và nước mắt hoà chung một thể.

Tôn Diệu vò đầu, nhìn đồng hồ, 7h10.

Mang theo đôi mắt gấu mèo đi vào phòng tắm, vệ sinh qua loa rồ xuống nhà.

" Vú Trương sáng nay, Khải có về không!?"

" a, tôi không thấy cậu ấy về, cháu đừng l, mau ngồi xuống ăn sáng đi."

Vú Trương thân mật trả lời.

" Vâng..." Mi mắt Tôn Diệu cụp xuống dấu đôi mắt tràn đầy ưu thương.

Sau khi ăn xong Tôn Diệu liền thay áo quần đến công ty.

" Chào!" 

" Chào!"

Ở công ty Tôn Diệu rất được chào đón, mọi người đa số đều rất thích cô.

Nữ hâm mộ cô là một cô gái vừa có tài vừa có sắc, nam nhân thì tất nhiên là vì cô xinh đẹp, nhưng không hoàn toàn như vậy.

Ở phần bảng tin thông báo của công ty đã có thông báo hôm nay cô - Ton Diệu chính thúc là người của tập đoàn Lăng Thị hưn nữa còn là thư kí tông tài.

Mọi ngườ khá bất ngờ và khó hiểu, Tôn Diệu vốn là người uỷ thác của NC bây giờ lại là thư kí tổng tài thật khó hiểu, nhưng mọi người cũng chẳng nói gì.

Cs một số người từng làm việc chung với Tôn Diệu thắc mắc hỏi thì cô cũng chỉ trả lờ qua loa rằng:" mình không còn là nhân viên của NC nữa."

---------------------------------------------

" Cô Tôn,  Lăng tổng bảo cô lên phòng Tổng giám gặp anh ấy!" Vũ Hiên từ đâu xuất hiện sau lưng Tôn Diệu nói.

Tôn Diệu quay đầu nhìn Vũ Hiên, người này rất lạ hình như cô chưa thấy qua bao giờ dù đã làm việc ở đây hơn 1 tháng.

" Anh là..?"

" À, tôi là trợ lí của Lăng Tổng mới về nước!" Đáng lẽ anh không cần giải thích với cô, nhưng không hiểu sao anh rất có cảm tình với cô gái này đặc biệt là đôi mắt ngấn nước của cô.

Xem ra sau này một tiếng chị dâu chính là để gọi cô gái này rồi.

" Được, tôi lên ngay." Tôn Diệu cũng cười một cái nhấn nút tang máy đến phòng Lăng Khải.

------------------------------------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 25

P/s: xem truyện nhớ follow tớ nhé, mơn các cậu nhiều






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net