Chương 26: Có tư cách gì mà mơ tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Diệu hít một hơi sâu đẩy cửa phòng bước vào.

" Anh tìm tôi có việc gì không!?"

Lăng Khải nâng mắt nhìn cô, mấp máy môi nói:" ngồi đi."

Tôn Diệu cũng chẳng khách sao, ngồi trước mặt anh, hiện tại đây là công ty, cô là thư kí cảu anh chứ không còn là tình nhân gì gì đó nữa.

" Cũng chẳng có gì, tôi chỉ muốn thông báo cho em một việc, từ nay phòng làm việc của em sẽ dời đến đây, thân là thư kí em chắc không có ý kiến gì chứ!?"

What???

" Nhưng mà tại sao phải ở đây mà không phải nơi khác!?"

Tôn Diệu nhăn mày hỏi, mói quan hệ của bọn họ anh là người hiểu rõ nhất, làm như vậy chẳng phải là khó cho cả hai hay sao?


" Quyền quyết định là của tôi, cô, chỉ việc nghe thôi."

Lăng Khải đưa mắt nhìn cô, ánh mắt này đến cả Tôn Diệu cũng chẳng thể hiểu nổi.

Tôn Diệu đứng lên định nói gì đó, nhưng chưa mở miệng đã bị một giọng khác cắt ngang

" Anh Khải, em về rồi đây!!!"

Một bóng người nhỏ nhắn từ ngoài cửa dùng tốc độ thật nhanh để lao vào, chạy theo sau còn có cô thư kí.

Sắc mặt cô thư kí không được tốt, đại khái là hoảng sợ:" xin lỗi Lăng tổng, cô gái này nhất quyết chạy vào, tôi không cản được!!"

Thư kí nghĩ thầm, lần này cô nhất định chết chắc rồi

" Thôi cô ra ngoài đi."

 Cô thư kí như được đặc ân vội vã ra ngoài.

Tầm mắt Tôn Diệu nhanh chóng chuyển lên người cô gái vàLăng Khải.

Cô gái này cư nhiên lại ôm chầm lấy Lăng Khải, khuôn mặt dựa sát vào lồng ngực anh, nhưng điều quan trọng nhất là Lăng Khải không hề bài xích.

Lăng Khải đưa mắt nhìn Tôn Diệu đúng hai giây ngay sau đó liền dời đến người con gái trong ngực:" Nhật Vy, em về hồi nào sao không báo để anh ra đón!?"

Lăng Khải vừa nói vừa kéo cô ra khỏi ngực, nhìn Tôn Diệu nói:" Cô ra ngoài trước đi."

Tôn Diệu lúc này mớ hoàn hồn, thấy Lăng Khải tỏ ý đuổi cô, lúc này tâm trùng xuống tận đáy, bi thương xay người ra ngoài.

Ánh mắt Lăng Khải thoáng qua tia thương xót nhưng rất nhanh liền che dấu.

" Anh Khải, em vừa về thôi, muốn cho anh bất ngờ nên không báo trước."

Nhật Vy đứng thẳng nhìn anh nghiêm túc trả lời.

Lăng Khải chỉ ừm một tiếng lại cúi đầu nhìn đống tài liệu.

" À mà cô gái vừa nãy là ai vậy, trông rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, có điều...."

Nhật Vy, chỉ tay hướng cánh cửa Tôn Diệu vừa bước ra, thắc mắc hỏi Lăng Khải.

" Có điều gì?" Nghe Nhật Vy nhắc đến Tôn Diệu, Lăng Khải ngẩng đầu nhướng mắt hỏi.

" Có điều đôi mắt ấy rất bi thương rất sáng, khiến người ta vừa nhìn vào liền bi luân hãm"

Nhật Vy kha tay múa chân nói tiếp:" Anh còn chưa trả lời em, chị gái xinh đẹp kia là ai!'

Lăng Khải chỉ trầm tư không đáp lời cô.

" Xìu, không trả lời em cũng đoán được, cô ấy 7, 8 phần là tình nhân của anh!"

" Không phải!" Nhật Vy vừa dứt lời, Lăng Khải liền nhanh chóng phủ nhận hoàn toàn suy nghĩ của cô.

" Cô ấy là thư kí, không cho phép em nói bậy."

" Em biết rồi!" Nhật Vy nhăn mũi nói, tầm mắt lại nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt loé lên.

-------------------------------------------------------------

Từ sau khi bước ra khỏi phòng Lăng Khải, Tôn Diệu liền thất thần, ánh mắt mơ hồ nước.

" Thư Kí Tôn, cô sao vậy!!"

Trên đường đi, Vũ Hiên thấy Tôn Diệu như xác không hồn, liền tiến đến hỏi.

Nhưng Tôn Diệu hình như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi thẳng. Vũ Hiên thấy vậy liền kéo cánh tay cô, lúc này cô mới hoàn hồn nhìn anh:" Vũ Hiên, có chuyện gì sao!?"

" Cô không về phòng làm việc sao lại đi lên sân thượng làm gì!?" Vũ Hiên buông tay, nhíu mày hỏi cô.

Cô gái này thật lạ, lúc anh nhìn vào mắt cô thì luôn thấy một tia bi thương nhàn nhạt, dù là lúc cô cười thì tia bi thương đó vẫn không biến mất, làm người ta rất muốn che chở và bảo vệ cô.

" À, tôi chỉ thấy khó chịu trong người nên định lên đó hóng gió một chút."

Vốn dĩ Tôn Diệu không định lên đây, nhưng chẳng hiểu sao lại vô thức đến đây nữa.

" Có phải Nhật Vy!?" Vũ Hiên nói một câu không đầu không đuôi nhưng đánh thẳng vào tâm lí Tôn Diệu.

" Anh biết Nhật Vy?" Tôn Diệu bất ngờ nhìn Vũ Hiên.

---------------------------------------------------------------

Trên sân thượng.

" Thật ra, chuyện của cô và Lăng Khải  tôi cũng có biết, đừng nhìn tôi và Lăng Khải như chủ tớ, thật ra chúng tôi là anh em vào sinh ra tử, đại loại cũng gần như ba người kia."

Tôn Diệu biết ba người mà trong miệng Vũ Hiên nhắc đến là ai, chẳng phải là Vương Tử Hàn, Phong Thần và Hạ Quân Vũ hay sao.

' Anh nói với tôi chuyện này đê làm gì!?"

" Cô không muốn biết chuyện của Nhật Vy sao!?"

" Anh nói!?"

" Trước lúc cô đi Anh nửa năm, tôi quen biết Lăng Khải trong một cuộc gặp tình cờ, sau đó tôi đã nhận Lăng Khải làm anh, chuyện kể ra thì rất dài dòng tôi chỉ có thể nói ngắn gọn thôi ' 3 năm trước lúc cô đi Anh, Lăng tổng ngày đêm mượn rượu giải sầu đến nỗi bị xuất huyết dạ dày, lái xe suýt bị tai nạn, rất may được Nhật Vy cứu và đưa đến bệnh viện. Gia cảnh của Nhật Vy rất đáng thương, cô ấy là trẻ mồ côi, không đồng xu dính túi. Sau khi cứu Lăng tổng, cô ấy chẳng yêu cầu gì, cũng vì thế nên Lăng tổng mới mang ơn cô nặng hơn. Anh ấy mang Nhật Vy về biệt thực cho người chăm sóc cô, được nửa năm thì Lăng tổng đưa cô ấy đi Mĩ du học, tôi nghĩ rằng Lăng tổng chỉ xem cô ấy là em gái còn về phần cô ấy có thích Lăng tổng hay không....tôi không rõ."

Thảo nào anh xem trọng cô gái ấy như vậy, trong lúc cô gây thương tổn cho anh thì cô gái kia lại là ân nhân của anh.

Khác biệt lớn như vậy, cô có tư cách gì mà mơ tưởng nữa đây.

Qúa nực cười!!!!

Tôn Diêu chẳng nói lời nào chỉ ngẩng mặt lên trời ngăn cho nước mắt chảy xuống.

Vũ Hiên thấy gió thổi mạnh, tóc Tôn Diệu bay tự do, cả người cô như bị gió lay động tưởng chừng như sắp gục ngã. Nếu cô không phải là người của Lăng Khải có hay không anh sẽ cướp cô lại!?

Vũ Hiên xoay người đi khỏi sân thượng, anh vốn không lo cô sẽ nghĩ quẩn vì Tôn Diệu và Lăng Khải vẫn còn nợ nhau một lời xin lỗi cùng một câu giải thích.

HẾT CHƯƠNG 26






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net