Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vũ Hiên đi, Tôn Diệu đứng một lúc trên sân thượng mới đi xuống.

Người ta nói " oan gia ngõ hẹp" cơ mà từ khi nào Tôn Diệu và Lăng Khải lại trở thành oan gi đây!?

Tình cờ trên đường đi xuống phòng làm việc thu dọn đồ đạc, vốn định để mai chuyển vào phòng Lăng Khải, không ngờ bắt gặp Nhật Vy đang khoác tay Lăng Khải bước vào thang máy.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, không khí như ngưng trệ, Lăng Khải nhìn cô, cô cũng nhùn lại anh.

Nhật Vy bên cạnh nhanh chóng tách ra khỏi Lăng Khải, chạy đến chỗ Tôn Diệu thân mật cười nói:" chị xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Lúc này Tôn Diệu mới đánh giá kĩ cô gái trước mắt mình, đôi mắt t tròn, rất sáng, khuôn mặt trắng nõn trông rất đáng yêu.

Tôn Diệu cười nhẹ với Nhật Vy mở miệng chào hỏi xong quay sang nhìn Lăng Khải.

Tôn Diệu liếc nhìn Lăng Khải, mấp máy môi:" Lăng tổng, tôi về phòng dọn dẹp ngày mai sẽ chuyển đến phòng anh, xin phép."

Tôn Diệu nói xong đi một mạch không quay đầu lại, không ai nhìn thấy, cô gái tưởng chừng như không có chuyện gì, tưởng chừng như rất mạnh mẽ ấy cuối cùng cũng rơi nước mắt.

Không phải cô yếu đuối, nhưng là đối mặt với người đàn ông mình yêu sâu sắc cặp kè với một người con gái khác cô sao có thể làm ngơ đây!?

Lăng Khải liếc nhìn bóng lưng Tôn Diệu ý vị sâu xa, quay người bước vào thang máy, Nhật Vy gãi gãi đầu đi theo.

Một ngày trôi qua, từ sáng đến giờ Tôn Diệu chưa nhìn thấy Lăng Khải mà anh cũng vậy, chỉ cắm đầu vào xấp tài liệu, đén lúc ngẩng đầu lên đã 7h tối.

Reng...reng..reng

" Alo" Lăng Khải buồn bực tháo cà vạt nghe máy.

" Lăng Khải đại nhân không biết anh đã xong việc chưa, chúng ta có thể đi ăn không. Em đang đứng dưới cửa tập đoàn này, anh xuống nhanh đi!"

Người gọi tới là Nhật Vy, đã 7h tối rồi mà vẫn chưa thấy anh ra khỏi công ty.

" Em đi ăn trước đi, hôm nay anh tăng ca."

Lăng Khải day day trán, mệt mỏi đáp.

" Không được, em mới về nước không biết đi đâu cả, với cả hôm nay anh nói tạm thời dọn qua nhà anh ở tạm vài hôm sao, anh phải xuống hộ tống e về chứ, em là con gái đi đêm di hôm rất nguy hiểm, còn nữa..."

" Được rồi, ok, anh xuống liền là được chứ gì, em làm ơn lần sau đừng lãi nhãi như vậy nữa, phiền chết đi được."

Không đợi Nhật Vy nói hết câu Lăng Khải đã cắt ngang, trực tiếp ngắt máy.

Lăng Khải vớ áo khoác nhanh chóng xuống lầu.

" Lên xe." Lăng Khải hạ cửa kính, nhìn Nhật Vy nói.

" Ây da, là Veyron siêu tốc độ đó nha, hay là anh tặng ciếc này cho em đi."

Nhật Vy vừa ngòi vào vừa hưng phấn nói.

" Nếu em thích thì chọn một chiếc trong gara đi."

Lăng Khải chẳng buồn ném ch cô một câu, nhanh chóng đạp chân ga.

" Nhưng em chỉ thích con này thôi, rất ngầu."

Sở dĩ Lăng Khải goàn toàn có thể cho Nhật Vy chiếc xe này, nhưng đay lafhangf có hạn, chỉ có 4 chiếc trên toàn Thế giới, cũng chính là dành cho tứ đại tài phiệt bọn họ, chính là không cho cô nhóc này được.

" Trong gara có rất nhiều xe đẹp, có cả Maybach em thích nữa, chiếc này không được."

" Thôi vậy." Nhật Vy mặc dù luyến tiếc nhưng cũng khá hài lòng với món quà trao đổi màLăng Khải đưa ra.

" Muốn ăn gì." Lăng Khải không tiếp tục chủ đề xe cộ vừa nữa, liếc nhìn Nhật Vy hỏi.

" Ăn món Trung đi, lâu rồi em vẫn chưa được ăn."

*********

Tại nhà hàng 'Delicous Food International'

Lăng Khải đưa Nhật Vy đến nhà hàng khá nổi tiếng tại thành phố T, ở đây ón ăn nức nào cũng có, đặc biệt món Trung thì khỏ cần chê.

Phục vụ cung kính đi đến chỗ hai người ân cần hỏi:" Xin hỏi Lăng tổng và tiểu thư đây muốn dùng gì?"

Lăng Khải đối với nhà hàng ở đây quá mức quen thuộc, anh còn đựơc xem là khách VIP ở đây.

Còn vị tiểu thư này đích thực là lần đầu họ thấy, hơn nữa họ chưa thấy Lăng Khải dẫn cô gái nào đến đây, duy chỉ có một vị Tôn tiểu thư là được anh đưa đến đây 3 lần ngoài ra không có ai.

" Em ăn gì thì tự gọi món đi, thức ăn ở đây rất ngon."

Lăng Khải nhìn Nhật Vy nói xong liền cúi đầu uống rượu vẻ mặt trầm tư.

" Cho tôi món này, với 2 món này, cảm ơn."

Nhật vy chỉ vào menu ba món mỉm cười nhìn cô phục vụ nói.

" Lăng..." cô phục vụ nhận lại menu định mở miệng hỏi Lăng Khải muốn dùng gì liền bị anh ngắt lời.

" Như mọi khi."

Cô phục vụ chỉ mỉm cười nói:" Được, cảm phiền Lăng tổng đợi một lát."

" Anh thường xuyên đến đây lắm à."

" Thi thoảng."

" Oh" Nhật Vy oh một tiếng, định nói gì nữa nhưng tầm mắt nhanh chóng dừng ngay dáng người trước cửa ra vào.

" Này, Khải ca, đó là chị xinh đẹp đúng không tên là Tôn gì gì ấy nhỉ."

Nhật Vy nhìn hướng cửa ra vào chỉ chỉ, gãi đầu một lúc không nhớ được tên Tôn Diệu.

Lăn Khải nghe Nhật Vy nhắc đến Tôn Diệu liền nhìn ra phía cửa.

Bất ngờ thay hôm nay cô không đến mọt mình mà còn có Ân Thừa.

" A, em nhớ rồi là chị Tôn Diệu, mình có qua chào hỏi không anh!?"

Nhật Vy vỗ tay cái bốp, nhìn Lăng Khải nói.

" Không cần." Lăng Khải khô khốc nói một tiếng, đôi mắt toé lửa đã nói lên tâm trạng hiện tại của anh.

HẾT CHƯƠNG 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net