Chương 34: Anh mất tư cách để ôm cô ấy rồi...Lăng Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng vệ sinh, Tôn Diệu dường như nôn ra hết lục phủ ngũ tạng, Nhật Vy nhăn mày lo lắng đúng sau Tôn Diệu vỗ vai.

Lăng KhẢI bất chấp đây là phòng vệ sinh nữ, tiến vào thấy Tôn Diệu đang cúi mặt nôn oẹ.

Lăng Khải bước đến đỡ cô, mở vòi nước để cô rửa mặt. Tôn Diệu như mới sống lại, úp mặt vào bồn nước mát.

Sauk hi hơi tỉnh táo, cô đã đực Lăng Khải dìu ra bàn.

" Chị Diệu, đường ruột không tốt hay sao vậy!?"

Tôn Diệu lắc đầu, nhìn thấy bào ngư Tôn Diệu lại muốn ói.

" xin lỗi, mọi ngườ ăn trước đi, tôi hơi mêt, lên phòng trước."

Nói xong liền đứng dậy lên phòng.

" em đưa chị lên."

Vậy là Nhật Vy đưa Tôn Diệu lên phòng.

Lăng Khải nhíu mày, nhìn theo, đứng dậy bấm điện thoại.

Nói chuyện xong long mày anh ới giản ra đôi chút.

Còn ăn uống gì nữa, một bàn đầy thức ăn không động đến, ai cũng về phòng nấy.

----------------------------

Sáng mai.

Tôn Diệu thức giấc đã 10h sáng, kì lạ không ai gọi cô dậy.

Thực chất, Lăng Khải đúng là đến Vân Nam lần này có một bản hợp đồng, sáng sớm anh đã cùng Vũ Hiên đi đến tập đoàn N.

Nhật Vy léo réo muốn đi theo hứa không làm phiền, Lăng Khải bất đức dĩ dẫn cô theo để cô ngồi lại trong xe còn mình đi bàn công việc.

Tôn Diệu thay y phục, mặc một bộ váy xanh ngọc dài, đi xuống tầng trệt khách sạn.

Trong lúc đi xuống, đến đại sảnh thì thấy một cảnh tượng và cũng chính hôm nay là một ngày mà cả đời Lăng Khải và Tôn Diệu sẽ không bao gờ quên được.

Nhật Vy đang ôm hôn Lăng Khải ngay tại đai sảnh, mà Vũ Hiên đứng ngoài của ra vào như đứng hình.

Lăng Khải thế mà không đẩy ra, Tôn Diệu như chết lặng, vốn ĩ cô nghĩ là giữa hai người đơn giản lắm, hi hôm nay, cũng không thấy điều gì bất thường, hoá ra cũng chỉ có mình cô nghĩ vậy.

Tôn Diệu nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi khách sạn. Lăng Khải tinh mắt thấy Tôn Diệu, nhưng cánh tay không đẩy Nhật Vy ra.

Vũ Hiên thấy Tôn Diệu nước mắt đầy mặt chạy ra khỏi khách sạn, liền chạy theo cô.

Nhật Vy buống Lăng Khải ra: " xin lỗi, em không có ý..."

Lăng Khải như hoàn hồn, chạy theo ra ngoài.

Một đám ngừi vây thành một cụm.

Vũ Hiên đang lách người vào đám đông.

Lăng Khải mặt trắng bệch thấy ột chiếc giày quen thộc rơi trên mặt đường.

Tôn Diệu trong lúc chạy không để ý liền đâm vào một chiếc xe ô tô.

Máu chảy không ngừng, mà cô đang dần mất đi ý thức, thứ cuối cùng mà cô thấy được là mặt trời hôm nay thật chói, nước ắt vẫn còn đọng lại trong hốc mắt tuôn ra.

Vũ Hiên bàng hoàng bước đến ôm Tôn Diệu khỏi vũng máu, nhưng càng ngày nó càng chảy nhiều hơn. Lăng Khải chạy đến, vươn tay, nhưng: " anh mất tư cách để ôm cô ấy rồi...Lăng tổng"

Trong bệnh viện X thành phố Vân Nam.

Đèn cấp cứu đã sáng 3 giờ rồi nhưng vẫn chưa tắt, Lưng Khải ngồi gục đầu trên hành lang, tóc tai đã rối bù từ bao giờ.

Vũ Hiên đứng dựa tường chiếc áo vest đã dính đầy máu của cô, Nhật vy tràn đầy lo lắng đi qua đi lại không ngừng.

Tại nơi đất khách, Tôn Diệu rơi vào hôn mê hơn nữa có lẽ tại nơi đây, một sinh mệnh còn chưa kịp chào đời đã đi mất.

Hơn 30 phút sau, bác sĩ cùng y tá bước ra. Lăng Khải nhanh chóng đứng dậy đến trước mặt bác sĩ: " cô ấy sao rồi."

" anh là chồng bệnh nhân!?"

Lăng Khải gật đầu không do dự.

" chúng tôi rất tiếc... do va đập qúa mạnh, bệnh nhân mất nhiều máu, đứa bé không giữ được, xin nén đau thương."

Bác sĩ nói một câu như sét đánh giữa trời quang, phán cho Lăng Khải tử tội, đứa bé, con của anh..sao có thể: " ông nó đứa bé, cô ấy mang thai!?"

" Anh là chồng mà không biết sao?" Bác sĩ bất mãn nói.

" Không...bằng mọi giá ông phải cứu lấy đứa bé.."

" Rât tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, giữ được mạng của người mẹ là đã tốt lắm rồi..cho dù anh có san bằng bệnh viện thì chúng tôi cũng vẫn câu đó..xin nén bi thương"

Lăng Khải buông tay, trượt xuống, lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết rơi nước mắt, biết cảm giác mất đi một thứ mà mình rất quý trọng, lần đầu tiên, lần đầu tiên anh lại cảm thấy hận bản than mình đến vậy...

" Lăng Khải, lần này anh sai rồi, nếu có thể tôi thật muốn thay cô ấy đánh anh một trận, nhưng đến tôi cũng không có tu cách đó..."

Vũ Hiên lần này thật sự thất vọng với cách hành xử củaLăng Khải, cái gì mà trả thù, caisgif mà đau khổ, một đứa bé vô tội đã vì oán hận cuarcha nó mà phải ra đi.

Nhật Vy nước mắt tuôn rơi, tiến đến đỡ Lăng Khải.

" Nhật Vy, anh thật thất vọng..hôm nay...là lần đầu tiên cảm thấy sự lựa chọn của mình sai rồi."

Lăng Khải đẩy Nhật Vy ra: " đừng đụng vào tôi."

Nhật Vy cảm thấy thật uất ức, không phải do cô, tại sao tại sao, ai cũng quay lưng với cô vậy!?

------------------------------

Tôn Diệu được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt, do mất máu quá nhiều cộng thêm sẩy thai, chấn thương đến não nhưng may không nặng lắm.

Hiện giờ Tôn Diệu vẫn chưa thể tỉnh lại, bác sĩ nói, tỉnh lại lúc nào là tuỳ ý thức và sức lực bệnh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net