Chương 36: " Em có hận anh không?" chứ không phải là " Anh có hận em không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Khải điên cuồng chạy, phòng nào cũng tìm, lúc chạy ngang qua quầy lễ tân bệnh viện thì dừng lại hỏi: " Nói, có thấy một cô gái đi qua đây không."

Khuôn mặt lạnh tanh của Lăng Khải nhanh chóng doạ cô lễ tân mất mật: " anh..tìm ai mới được cư chứ.."

" Một cô gái trên đầu quấn băng gạc, mang áo quần bệnh nhân..có thấy không." Lúc anh kiểm tra một lượt căn phòng không thấy áo quần bệnh nhân của cô doán chừng cô chưa thay áo quần đã rời khỏi phòng bệnh.

" có..có.."

" đi đâu?" Lăng Khải như thấy nước trong sa mạc nhanh chóng hỏi.

" tôi không biết, hồi nãy cô ấy có gọi điện thoại, rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện rồi."

Cô lễ tân cảm thấy kì quái, nhớ lại: " tôi không có, nếu có..cũng mất rồi..."

Cố gái đó bảo là không có người than, vậy người này là ai? Hẳn là chồng đi...

" Tôi nó này, anh là chồng cô ấy mà không biết chăm sóc, tôi có hỏi người nhà của cô ấy đâu, thì cô ấy bảo không có. Anh than là chồng mà lai...này..này..tôi chưa nói xong mà.."

Lăn Khải nghe đến đó thôi cũng đủ dậy sóng, Diệu Nhi, không có người than, em hận anh rồi sao.

Lăng Khải vừa chạy, kí ức hôm đó lại ùa về, một câu nói thôi, đnag lẽ anh nên trả lời cô sớm hơn

" Anh có hận em không?"

" Anh có hận em không?"

" Anh có hận em không?"

Không hận, anh yêu em, xin lỗi, đang ra anh nên nói sớm hơn, Diệu Nhi xin lỗi.

Lăng Khải điên cuồng lái xe ra khỏi bệnh viện, Tôn Diệu mới về nước thì quen ai, gọi điện thoại, Ân Thừa, chỉ có anh ta.

Lăng Khải vừa lá xe vừa gọi điện cho Vũ Hiên: " alo, tra, tra nhanh cho toi số Ân Thừa."

Nói xong liền ngắt máy, Lăng Khải vô định lái xe, đến khi điện thoại reo lại, anh nhanh chóng gọi vào số mà Vũ Hiên gọi đến.

Bên kia nhanh chóng nhấc máy: " alo, tôi là Ân..."

Ân Thừa chưa kịp nói gì Lăng Khải đã cướp lời: " cô ấy đâu, anh mang cô ấy đi đâu rồi?"

Ân Thừa hoang mang, cô ấy trong miệng Lăng Khải chắc chắn là Tôn Diệu: " Diệu Dệu làm sao, anh đã làm gì cô ấy?"

Lăn Khải tuy mất bình tĩnh nhưng nhận ra Ân Thừa hoàn tòn bất ngờ với chuyện này...đáng chết..nếu không phải anh ta thì là ai?

Lăng khải cúp máy, nếu không phải Ân Thừa mang đi thì Diệu Nhi vẫn còn ở Vân Nam.

Vân Nam nói lớn không lớn, nói nhở không nhỏ, đi đâu để tìm cô ấy...

***

Tại một chung cư sầm uất nhất Vân Nam, tầng 5 phòng 2, là nơi mà Tôn Diệ dừng chân tạm thời.

Sauk hi được Cố Thiên Băng đưa đi đã đực 3 tiếng rồi, đủ để Tôn Diệu thay lại bộ quần áo bệnh nhân trên người, còn đủ để cô bạn than chất vẫn cô.

" Mẹ kiếp, tên Lăng Khải đó, mấy ngườ bọn họ đều chung một loại cả."

Cố Thiên Băng sau khi nghe xong nhịn không được mắng một câu.

Tôn Diệu chỉ vô hồn ngồi đó, tay vẫn đặt lên bụng. Thiên Băng thấy vậy đau lòng ôm cô: " Diệu Nhi à, đừng buồn nữa, mình biết cậu rất đau, nhưng đau thì sao không lẽ cậu cứ mãi như thế này à!? Câu như vậy mình biết làm sao?"

Tôn Diệu chỉ lặng rơi nước mắt, không nói.

Thiên Băng càng thêm nóng trong lòng, từ lúc về đến giờ ngoài việc tai nạn mất đứa bé ra, Tôn Diệu vẫn không chịu mở miệng.

" Chắc cậu mệt rồi, đi nghỉ nhé!"

Thiên Băng kéo tay đỡ Tôn Diệu dậy, Tôn Diệu như một cái xác, không phản kháng, đi theo Thiên Băng vào phòng ngủ.

HẾT CHƯƠNG 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net