Chương 37: Chung cư Hoa Ngạn, tầng 5 phòng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Khải lái xe vô định, không biết co có thể đi đâu, đến lúc nữa đêm thì quay về khách sạn.

Anh đứng trong phòng không bật đèn chỉ lặng lẽ hút thuốc: " alo, điều tra giúp tôi một chuyện, tôi muốn có kết quả nhanh nhất có thể"

Lăng Khải gọi một cuộc điện thoại, ném điện thoại vào đầu giường, mọt ngụm uống cạn ly rượu trong tay.

"Diệu Nhi, thật xin lỗi dù em có hận anh đi nữa thì anh vẫn sẽ không buông tay..."

Lăng Khải tự nhủ với lòng mình như vậy.

Bên này...

Tôn Diệu mặc dù mệt mỏi nhưng không tài nào chợp mắt được, lo lắng thế lực Lăng Khải sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra mình.

Cô ngồi dậy kéo Thiên Băng, Thiên Băng ngủ say như chết, Tôn Diệu kéo cỡ nào cũng không tỉnh, thấy điện thoại của Thiên Băng đầu giường, đành mượn tạm vậy.

Tôn Diệu bấm một dãy số, đầu bên kia reo ba hồi chuông mới có ngời nhấc máy: " alo"

Ân Thừa đnag thấp thỏm không yên, lo lắng Tôn Diệu xảy ra chuyện không hay.

" Alo, Ân Thừa, là em.."

" Diệu Diệu? Sao..em lại dùng số này?"

Ân Thừa nhanh chóng lấy lại tinh thần, linh cảm của anh cho biết Tôn Diệu chắc chắn không ổn.

"Chuyện dài lắm, anh có thể giúp em được không" Tôn Diệu nói xong không nhịn được rơi nước mắt.

Thiên Băng cựa quậy ngồi dậy, bật đèn, thấy Tôn Diệu khóc liền kinh hoảng.

" Được."

***

Sáng sớm tại phòng khách sạn.

Lăng Khải cả đêm không ngủ, gạt tàn đã chất đầy tàn thuốc lá.

Rinh rinh,,...

" Nói" Lăng Khải nhanh chóng bắt điện thoại, đầu dây bên kia nhanh chóng bào cáo tình hình.

" Lão đại, à Lăng ca, theo điều tra thì tối hôm qua, có một cô gái đến trước cổng bệnh viện đón chị Tôn Diệu đi."

" Cô gái? Đi đâu?"

Lăng Khải đứng dậy mắt nhìn xăm.

" Camera có ghi lại nhưng không thấy rõ mặt của cô gái đó, chỉ thấy bóng lưng, hiện tại vẫn chưa biết cô gái đó...ở đâu.."

Lăng Khải bóp chặt điện thoại: " cho cậu cả đêm để cậu đưa cho tôi tin này thôi sao!?"

" Thật xin lỗi, Lăng ca tụi em đang tích cự tra thong tin của cô gái đó, rất nhanh sẽ gọi lại cho anh."

Lăng Khải ngắt điện thoại, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cô gái, Diệu Nhi của hắn ngoài Ân Thừa còn quen biết ai nữa?

Khốn kiếp...

" Lăng ca , đã tra ra thông tin của cô gái đó, là một nghệ sĩ, tên là Cố Thên Băng."

Điện thoại nhanh chóng reo lại, đầu dây bên kia cung kính nói.

" Cố Thiên Băng.."

Lăng Khải cúp điện thoại, lẩm bẩm trong miệng, đầu mày lại nhú chặt.

Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho: " Phong Thần, Cố Thiên Băng là người của cậu?"

Đã là nghệ sĩ thì rất có khả năng sẽ đàu quân cho công ty Phong Thần, hơn nữa nếu anh nhớ không lầm thì mấy hôm trước Phong thần vừa mới nhắc đến cô gái này trước mặt anh.

Phong Thần đang đi công tác, nghe Lăng Khải chưa chào hỏi gì đã nhắc đến Thiên Băng, kì quái: " hả..Thiên Băng, sao cậu.."

" Trọng điểm, nơi ở của Cố Thên Băng?"

Lăng Khải không cho Phong Thần nói chuyện nhanh chóng đi và chuyện chính,

" Chung cư Hoa Ngạn, Vân Nam, tần 5 phong 2"

" Đến mà đón người phụ nữ của cậu đi thật xa, nếu không có thể tôi không nhịn được mà bóp chết cô ta."

Lăng Khải nói xong nhanh chóng ngắt điện thoại, Diệu Nhi, chung cư Hoa Ngạn.

Lăng Khải hiện tại đa nhẹ nhõm hơn, biết cô ở đó, nên phần nào an tâm, nhanh chóng lấy áo quần bước vào phòng tắm.

Đi đón cô cũng phải ăn mặc đàng hoàng, cả người anh toàn là mùi thuốc lá khó ngửi.

Bên này Phong Thần đang àn kế hoạch để kí hợp đồng, nghe Lăng Khải nói vậy, rằng sẽ có chuyện xấu, cậu ta sao lại biết Thiên băng, cái gì mà bóp chết, cậu ta dám sao...

Mặc dù nghĩ vậy nhưng chắc chắn có chuyện gì không ổn, từ chỗ anh lái xe đến Hoa Ngạn cũng chỉ 65km, vẫn kịp.

Phong Thần giao lại cho trợ lí, lái xe đến Hoa Ngạn một chuyến.

***

Lăng Khải lái xe đến Hoa Ngạn, nhanh chóng đi lên tầng 5, gõ cửa.

Thiên Băng đang thu dọn đồ đạc, mai cô lại có lịch quay nữa.

" cốc cốc" Tiếng gõ cửa dồn dập, như muốn nói, người bên trong nếu không mở thì sẽ phá cửa đi vào.

" ai đó" Thiên Băng mở cửa thì thấy ngay khuôn mặt như muốn giết người của Lăng Khải.

Hôm nay, Lăng Tổng cao cao tại thượng đến nhà cô chắc chắn đã đánh hơi ra rồi

" Diệu Nhi đâu?"

" Diệu Nhi nào, Tôn Diệu đáng lẽ phải ở chỗ anh, sao lại hỏi tôi?"

Cố Thiên băng biết người này chẳng dễ dây vào, nói xong liền chuẩn bị đóng cửa.

Lăng Khải đẩy cửa trực tiếp đi vào bên trong, tìm một lượt cũng không thấy Tôn Diệu đâu.

Lăng Khải phát hoả, đi đến kéo tay Thiên Băng, đôi tay nổi đầy gân xanh, do sức lục quá lớn khiến Thiên Băng nhịn không được rên một tiếng: " a..anh điên rồi, bỏ ra.."

" Nói, cô ấy đâu?"

" Anh bệnh à, Tôn Diệu ở đâu tôi hỏi anh mới đúng, bỏ ra, anh làm tôi đau.."

Lăng Khải tức điên lục đạo càng mạnh: " nói mau trước khi tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để giữ lại mạng cho cô."

Thiên Băng mặc dù đau nhưng tính cách quật cường, dám uy hiếp tôi, để xem anh làm gì được nào: " hừ..nực cười, anh lấy tư cách gì mà đòi giết tôi, tôi nói cho anh biết dù tôi biết Diệu Nhi ở đâu cũng không nói cho anh, khốn kiếp.."

" Cô.." Lăng Khải mắt túa tơ máu, đưa tay bóp cổ Thiên Băng.

" Nó, cô còn 5 giây, nói mau."

Lực đạo ở bàn tay càng ngaỳ càng lớn, Thiên băng như săp ngạt thở đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net