Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại biệt thự ngoại thành Vân Nam.

Tôn Diệu thức giấc đã là 10h sáng, hôm nay phá lệ cô muốn ngủ nướng, ở đây thật chán chẳng có việc gì làm, ngoài làm những món đồ thủ công giết thời gian ra cô chẳng biết làm gì.

May mắn thay cũng có một số ngời thấy hàng cô đẹp nên cũng đặt mua, cô chịu trách nhiệm làm, còn phần giao hàng thì lúc nào Tố Như đi học sẽ giao luôn.

Kiếm thêm thu nhập cũng tốt, không thể cứ lấy tiền của Ân Thừa, tiền tiết kiệm cô không dám rút sợ Lăng Khải sẽ tra ra.

Tôn Diệu sửa soạn thay một bộ váy lam nhạt, xuống lầu.

Đến ngang cầu thang đã nghe thấy giọng của Ân Thừa vọng lại.

"anh đến hồi nào vậy!?"

" Được một lúc ròi, nghe má Trần bảo em còn ngủ nên không làm phiền."

Tôn Diệu bước đến ngồi sofa đối diện Ân Thừa.

Sắc mặt Ân Thừa ngưng trệ có vẻ mất ngủ: " anh không khoẻ sao?"

Tôn Diệu rót cốc nước hỏi anh.

Ân Thừa đang suy nghĩ, chuyện Lăng Khải có nên cho cô biết không, vốn dĩ vấn đề này cô nên biết thì tốt hơn...có lẽ nên nói: " anh có một chuyện không biết có nên nói cho em hay không?"

Tôn Diệu nhướng mày, hỏi lại: " chuyện gì?"

ÂN Thừa đánh đố một lần, chỉ là sợ một khi nói ra cô sẽ theo Lăng Khải đến lúc đó một chút cơ hội cho anh cũng không có.

" là..."

Reng reng reng

Trong lúc Ân Thừa định nói thì điện thoại rung chuông, hồi chuông dồn dập không nghe không được.

Ân Thừa nhấc máy, đầu bên kia nói gì đó, ÂN Thừa liền thay đổi sắc mặt, hình như rất nghiêm trọng.

Ân Thừa ngắt điện thoại, trở lại nói với Tôn Diệu: " công ty có chút việc anh phải đi trước."

" Có nghiêm trọng không anh?"

Tôn Diệu đứng dậy tiễn Ân Thừa, lo lắng hỏi.

" Chưa biết nữa, thôi anh đi trước em vào nhà đi, không cần tiễn đâu."

Ân Thừa nói xong ái xe ra khỏi biệt thự, ngoài cổng bên dưới cây đại thụ to lớn, một án mắt loé sáng nhìn về phía cánh cổng.

Chương 39:

Bên ngoài cổng sắt, Lăng Khải thật sâu nhìn Tôn Diệu, cuối cùng khi cô khuất sau cánh cửa anh mới thu lại ánh mắt, lái xe rời đi. Diệu Nhi của tôi, sắp rồi, em sẽ lại về bên tôi, nhanh thôi...

----Trụ sở NC tại Vân Nam----

Ân Thừa đứng trên phòng cao nhất của toà nhà 19 tầng, vẻ mặt không dấu nổi sự mệt ỏi cùng lo lắng.

Tại sao ư!? Tên Lăng Khải đó cư nhiên hành động thật nhanh lẹ, công ty anh vừa mới phục hồi lại không lâu, Lăng Khải lại chơi trò trí mạng thu mua cổ phiếu của tập đoàn.

Mặc dù anh nắm trong tay 45% cổ phần nhưng chỉ cần Lăng Khải thành công thôn tính thu mua, e là cái ghế này phải đổi chủ rồi.

Ân Thừa dụi điếu thuốc vào gạt tàn, bấm một dãy số, đầu bên kia nhanh chóng nhận máy: " Lại phiền cậu giúp tôi một chuyện nữa rồi!"

----------------------

Lăng Khải dự tính ở lại Vân Nam 2 ngày, 2 ngày quá đủ để mang cô cùng đi.

" Ân Thừa, tôi mặc kệ anh biết bí mật gì, mặc kệ cô ấy có thuận theo hay khôn, thứ mà tôi muốn trước giờ đều phải thuộc về tôi, sớm thôi."

Bóng đêm dần nuốt chửng bầu trời, ánh hoàng hôn tắt dần, thành phố lên đèn, tại biệt thự ngoại thành Vân Nam.

Tôn Diệu đang xem TV, vốn định đợi Ân Thừa về cùng ăn, nhưng đã 7h mà anh vẫn chưa về.

"King kong"

Má Trần nghe tiếng chuông, vội chạy ra mở cổng, Tôn Diệu mang dép vaod cười nói : " để con ở cho, chắc là anh ấy về"

Tôn Diệu mang theo tâm trạng vui vẻ ra mở cổng, nào biết được đằng sau sự vui vẻ ấy cô phải đánh đổi thật nhiều...

"Anh...."

Lời nói như bị ai đó chặn họng, Tôn Diệu kinh hoàng mở to mắt, chon chân tại chổ.

" Sao vậy, không mời tôi vào nhà?"

Lăng Khải nhếch môi cời nhẹ, nhìn cô thật sâu, chân trước chân sau bước vào một cách thật tự nhiên như nhà mình.

Lúc anh đi qua người cô, mùi thuốc lá nhàn nhạt xông vào mũi Tôn Diệu, thức tỉnh cô, Tôn Diệu xoay người nói với anh: " Không biết Lăng tổng đến đây có việc gì? Anh tự tiện xông vào nhà tôi, có tin tôi kiện anh không!?"

Lăng Khải dừng cước bộ, nhìn cô: " tuỳ em thôi, nếu muốn cái công ty của người tình em phải sụp đổ thì em có thể kiện, tôi rất sẵn lòng."

" Anh...bây giờ tôi mới biết, Lăng Khải tiếng tăm lừng lẫy hoá ra cũng chỉ có vậy."

Tôn Diệu nói xong cũng làm bộ ung dung đi vào nhà.

Lăng Khải đột nhiên cười trầm, cô ngày càng biết nói chuyện rồi đấy.

Trong phòng khách, không khí như bị ngưng trệ, Lăng Khải ngồi đối diện Tôn Diệu, không ai lên tiếng, má Trần thấy vậy đành vờ rót cốc nước phá vỡ im lặng: " mời cậu uống nước."

" Nói đi, anh đến đây làm gì?"

Tôn Diệu thầm quyết định, nếu anh ta đã mò tận đến đây, cô cũng nên kết thúc mối quan hệ này thôi, cô thật sự mệt rồi.

" Đưa em về, về nhà"

Tôn Diệu hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng cười lạnh:

" Nhà? Tôi chưa từng nhớ tôi với anh lại có chung nhà cơ đấy."

" Không sao, tôi giúp em nhớ lại, thế nào?" Lăng Khải mặt dày mày dạn đứng lên đi về phía Tôn Diệu, đặt mông ngồi xuống cạnh cô.

Tôn Diệu nhích ra một chút, chủ trương nói: " e là không cần phiền Lăng Tổng đâu, tôi đây đã sớm có nhà rồi, còn căn nhà kia nên để lại cho bà xã anh thì hơn."

Lăng Khải cười cười nhìn cô, trong mắt hiếm có dâng lên tia dịu dàng.

Tôn Diệu hơi bối rối khi Lăng Khải cứ giữ im lặng, trong khi hơi thở nóng ấm ấy càng ngày càng tiến gần đến cô.

" Má Trần, tiễn khách, thật ngại quá Lăng tổng tôi thấy không khoẻ, chúng ta cũng chẳng có gì cần thiết để nói, mời anh về cho."

Tôn Diệu đứng dậy đi lên cầu thang, Lăng Khải cũng đứng dậy nhưng không phải ra về mà đến ôm Tôn Diệu.

" Đừng giận nữa, tôi đến đón em về, em mệt thì có thể về nhà ngủ"

Tôn Diệu thật quen thuộc với mì hương này, kìm không được sống mũi cay cay.

Cái gì mà giận? Lăng Khải đến bây giờ anh vẫn độc tài như vậy sao?

" Phiền Lăng tổng buông tay."

Lăng Khải kiên định ôm cô, đã đến đây anh nhất định không đi về tay không: " Xin lỗi, về với tôi đi."

Tôn Diệu nén đâu xót, cười lạnh : " Lăng Khải, một từ xin lỗi của anh có thể đền mạng cho con tôi không? Có trả nỗi những ngày tháng đau khổ của tôi không? Nếu không được thì đừng ép tôi, cũng đừng ép chính mình."

Lăng Khải quay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô, nhắc đến con anh biết mình có bao nhiêu tội lỗi: " Chúng ta có thể có đứa khác, còn em, anh nhất định sẽ bù đắp..."

" Đủ rồi, tôi hiện tại rất ổn, bù đắp của anh tôi không nhận nổi cũng không muốn nhận."

Tôn Diệu nói xong dứt khoác đi lên lầu.

" Em đừng ép tôi." Lăng Khải tay nắm chặt, khốn kiếp thật vốn dĩ anh đến sẽ không nghĩ đến việc lấy NC ra uy hiếp chỉ là bản tính anh xưa nay vẫn vậy, thứ mình muốn cho dù dùng thủ đoạn gì cũng nhất định phải có bằng được.

" Tôi không ép ai cả." Tôn Diệu dừng bước nói.

" Được, tôi cho em hai lựa chọn, một là theo tôi về, ha là em cứ thoải mái mà sống ở đây, nhưng lương tâm em sẽ cắn rứt, bởi vì tôi sẽ khiến cho Ân Thừa thân bại danh liệt, mà nguyên nhân là do em."

Lăng Khải tay đút túi quần nhàn nhã nói, mềm dẻo không được đành dùng cách này, anh thừa nhận mình bỉ ổi, nhưng không sao, quan trọng vẫn là kết quả.

" Lăng Khải anh quá đê tiện." Tôn Diệu chớp mắt, nước mắt không tiếng động rơi xuống.

" Tôi thừa nhận mình trước giờ rất đê tiện, mai tôi đến đón em, ngủ sớm đi."

Lăng Khải không cho cô cơ hội nói không, đi thẳng ra cổng, trước khi đi bỏ lại một câu: " Đừng nghĩ bỏ trốn, em sẽ hối hận- cô gái của tôi."

Lăng Khải đi rồi, Tôn Diệu im lặng khóc, cái im lặng này thật đáng sợ, giá mà cô có thể rống lên thật to, nhưng không, cô lựa chọn khóc trong lặng lẽ...

Má Trần thấy cô khuỵ xuống vội vàng chạy đến ôm cô, mắt bà ươn ướt, cô gái này từ lúc dọn đến đây ngày nào cũng u sầu, bà biết với một người mẹ mất con là chuyện đau khổ nhất...bà rất đồng cảm với hoàn cảnh của Tôn Diệu.

Còn cái cậu Lăng tổng gì gì đó, rõ rang trong ánh mắt thể hiện rõ yêu thương như vậy nhưng nhất quyết lại lựa chọn cách tổn thương nhau để dây dưa một chỗ.

" Con ngoan, tất cả rồi sẽ ổn mà!" Má Trần ôm cô dịu giọng an ủi.

" Rốt cuộc con sai ở đâu mà ông trời...hức..lại đối với..con như vậy..?"

Tôn Diệu lâu rồi chưa được cảm nhận vòng ôm của mẹ, mọi bất lực và thương nhớ hoá nước mắt tuôn ra như mưa.

' Ba mẹ, con phải làm sao đây...' Tôn Diệu thầm kêu gào trong lòng, đây là lần thứ ba mà cô cảm thấy bất lực như vậy, cảm thấy bản thân thật sự rất vô dụng.

Lần thứ nhất là thời điểm khoảng 4 năm về trước, lúc ba mẹ hấp hối cô chỉ biết im lặng, thật trớ trêu không lâu sau đó em trai cũng rời bỏ cô mà đi, cô cũng chỉ biết bất lực nhìn thần chết mang mọi người rời xa cuộc sống của mình...

" Đứa ngốc, con không sai gì cả, chỉ là hạnh phúc chưa đến thôi."

---------------------------------

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ hắt vào khuôn mặt nhợt nhạt, Tôn Diệu choàng tỉnh, đôi mắt sưng đỏ đoán chừng cô đã khóc cả đêm.

Vốn dĩ định để Lăng Khải đi cô sẽ âm thầm ròi khỏi nơi này, thật không ngờ anh ta lại tính trước cô một bước.

Nếu đã quyết tâm đưa cô đi thì anh ta chắc chắn hiểu rõ những ngày tháng sau này cả hai chỉ có thể giày vò nhau mà sống, cô không sao dù gì chịu đau thương cũng quá nhiều rồi, thêm một chút nữa cũng chẳng chết được.

Tôn Diệu bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong, cô gấp lại mấy bộ quần áo, đồ của cô cũng chẳng có nhiều, là mấy bộ đồ lúc cô rảnh rỗi làm hàng thủ cô kiếm được chút tiền mà mua nó, nhìn ngăn tủ bên cạnh, toàn là đồ hiệu mà Ân Thừa mua cho cô, e là cô cũng chẳng mặc đến lần nào. Căn bản những thứ xa xỉ đó không thuộc về cô, ví như Lăng Khải, hoặc ví như đứa con chưa kịp chào đời của cô, có lẽ cô chưa đủ tốt để làm một người mẹ...

Dưới lầu, Lăng Khải đã đến từ sớm nhưng không lên đánh thức Tôn Diệu, anh chỉ lẳng lặng ngồi đó hút thuốc.

Ân Thừa đương nhiên không kịp về nhà để nắm rõ tình hình, công ty tâm huyết đang trên bờ vực lọt vào tay người khác anh ta đương nhiên đang vật lộn vất vả rồi.

Má Trần lui vào bếp, thầm nghĩ: ' người đàn ông này nhìn bề ngoài trầm ổn, nhưng thực chất rất lãnh khốc, càng im lặng càng đáng sợ. Chỉ mong sao cậu ta sớm nhận ra tình cảm cửa bản thân để không làm tổn thương Tôn Diệu'

Tôn Diệu xách va li từ trên lầu đi xuống đã thấy Lăng Khải im lặng ngồi đó, ánh mắt xa xăm.

Tôn Diệu nhìn đến mất hồn, giá như lúc nào cũng yên bình như giây phút này thì thật tốt, nhưng cô biết rất nhanh thôi, cảnh tượng này sẽ biến mất không còn dấu vết.

Lăng Khải hoàn hồn nhìn cô một cái, đứng dậy lãnh đạm nói: " đi thôi."

Tôn Diệu tạm biệt má Trần, đặc biệt dặn dò những hàng thủ công cô làm chưa kịp bán thì đành nhờ Tố Như vậy, tiền kiếm được để lại cho em ấy.

------------------------

Trong xe ô tô trên đừng ra sân bay.

Tôn Diệu thuỷ chung im lặng nhìn phong cảnh ngoài đường, Lăng Khải cũng chỉ nhìn lướt qua cô rồi nhắm mắt.

" Tôi đã làm theo ý anh rồi, mong anh buông tha cho Ân Thừa, để công ty anh ấy hoạt động bình thường."

Lăng Khải nhếch miệng không mở mắt: " em đang lấy mình trao đổi với tôi sao?"

Tôn Diệu mặt không đổi sắc nói: " Đúng."

" Được thôi, nhưng mà....tôi có điều kiện."

Tôn Diệu quay phắt đầu lại, nhìn anh: " Tôi đã là của anh rồi, còn điều kiện gì nữa!? Lăng Khải, anh đừng ép người quá đáng."

Lăng Khải mở mắt, vươn tay kéo cô: " tôi chỉ muốn một thứ rất đơn giản, em đừng căng thẳng quá lên như vậy."

Tôn Diệu vốn định đẩy anh ra, nhưng cuối cùng đôi tay biến thành chống lên ngực anh nới rộng khoảng cách: " Thứ gì!?"

" Trung thành, tôi muốn sự trung thành của em, đừng bao giờ phản bội tôi."

Tôn Diệu ngẩng mặt nhìn anh, Lăng Khải cũng cúi xuống, hai người thật gần, hơi thở ấm nóng nhưng chẳng hay tim đã lạnh, tâm đã xa...?

-----------------------------

Sau hàng giờ ngồi máy bay, về đến biệt thự Tôn Diệu chẳng buồn quan tâm đến ai liền đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi.

Lăng Khải đi sau bất giác mỉm cười, cô xem phòng anh là phòng cô, anh thật rất thoải mái.

Lăng Khải mang hành lí lên phòng thấy Tôn Diệu đã yên lặng ngủ thật ngon, Tôn Diệu đã nghĩ kỉ, tạm thời cứ vậy đi, hợp đồng 1 năm vẫn còn rất dài, cô phải sống thật tốt để một năm sau liền rời đi.

Lăng Khải tắm rửa xong xuôi, thấy cô còn ngủ anh cũng chẳng buồn quan tâm đói bụng gì, xốc chăn kéo cô vào lòng mà ôm ngủ.

HẾT CHƯƠNG 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net