Chương 38: Có một chuyện mà anh chưa biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phanh...

Phong Thần đạp cửa đi vào liền thấy một màn này bị doạ khong ít, lăng Khải cư nhiên động thủ với Thiên Băng

" Lăng Khải, cậu bỏ tay ra"

Phong Thần vội xong tới xô Lăng Khải ra, tung mọt cú đấm vào mặt Lăng Khải, Lăng Khải mất trọng tâm ngã xuống nền.

Thiên Băng như thoát ra từ lưỡi dao của Thần chết, khuỵ xuống sàn ho khan.

Phong Thần vội chạy đến đỡ cô dậy: " có sao không?"

Nói rồi quoắc mắt nhìn sang Lăng Khải đang lồm ngồm đứng dậy, tay lau khoé miệng rỉ máu.

" Lăng Khải, cậu phát bệnh cái gì?"

Lăng Khải ý vị sâu xa nhìn Thiên Băng, nhếch mép: " quản tốt người phụ nữ của cậu, nếu còn có lần sau, mình nhất định không nương tay..mặc kệ cô ta là ai."

Nói xong liền ra khỏi nhà, lúc này Phong Thần mới đỡ Thiên Băng ngồi xuống sofa: " em đã làm gì mà cậu ấy lại nổi điên như vậy?"

Thiên Băng xoa xoa cổ họng đau nhức, hừ lạnh: " làm gì? Tôi phải hỏi anh ta mới đúng, có ngon thì giết tôi đây này, khốn kiếp!"

Phong Thần nhíu mày, kéo tay Thiên Băng: " nếu tôi đến không kịp, em đi chầu Diêm vương lâu rồi."

" Hừ, ai mượn anh lo, về đi." Thiên Băng liếc Phong Thần một cái, ra lệnh đuổi khách.

Phong Thần nhướng mi, đuổi anh sao!? Thật xin lỗi tổ tong nhà em, tôi đến đây rồi sao dễ dàng đi được?

" Tôi mệt rồi, em nấu gì cho tôi ăn đi, tôi đi tắm đã."

Phong Thần nói xong liền tiến vào phòng tắm.

" Này..anh thần kinh à, tắm gì, ăn gì, tôi..."

" Không biết, em ồn ào quá!"

****

Lăng Khải lái xe ra khỏi Hoa Ngạn, Diệu Nhi rốt cuộc em đi đâu rồi.

Ân Thừa đón Tôn Diệu đến một căn biệt thự của bạn anh, đã lâu rồi cậu ấy không về đây, nhưng người làm vẫn quét dọn rất sạch sẽ, tạm thời để cô sống ở đây chắc chắn Lăng Khải sẽ không tìm ra.

" Thời gian này em hãy sống ở đây, tui hơi buồn một chút nhưng tránh được tai mắt củ Lăng Khải."

Tôn Diệu mặt không huyết sắc ừ một tiếng.

Ân Thừa đau long vuốt tóc cô, Tôn Diệu chỉ lẳng lặng mắt xa xăm không phản kháng.

Diệu Diệu, rốt cuộc lúc nào tim em mới có chỗ cho anh đây?

" em hơi mệt, anh dẫn em đi nghr ngơi đi."

Tôn Diệu nói xong rảo bước lên lầu, Ân Thừa mang túi hành lí nhỏ của cô lên theo.

Tôn Diệu mí mắt nặng trịch, vừa nằm xuống liền mê man.

Ân Thừa bảo người giúp việc nấu cho cô một nồi cháo, ít ra lúc cô tỉnh lại còn có thứ mà ăn.

Còn anh bây giờ không thể nán lại lâu được, anh còn công ty đang đình trệ hơn nưa Lăng Khải nhất định đang nghi ngờ.

Ân Thừa giao việc chăm sóc lại cho má Trần, bà ấy cũng tương đương với tuổi của mẹ Tôn Diệu.

Rất chu đáo, làm việc ở đây cũng nhiều năm rồi, anh cũng khá yên tâm.

Ân Thừa gọi một cuộc điện thoại: " alo, Thiếu Hoa, tạm thời cho mình mượn căn biệt thự ở ngoại thành một thời gian, cậu dù sao cũng để không mà."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói khàn khan: " ừm, khách sáo làm gì, cứ lấy mà dùng."

" Cám ơn."

" Bạn bè mà cám ơn gì, công ty cậu dạo này sao rồi?"

Ân Thừa ấn ấn đường: " cũng tạm ổn thôi."

Hai người nói đôi ba câu rồi ngắt máy, Ân Thừa dặn dò má TRần xong thì lên xe về khách sạn.

Ít nhất cô và anh đều ở Vân Nam, một ngày đến thăm cô cũng được rồi, không nên đánh rắn động cỏ.

***

Lăng Khải đặt vé về thành phố T, anh đã cho người điều tra nhưng một chút manh mối cũng không có.

Cô ấy có thể đi đâu?

---------***----------

Tại thành phố T, tập đoàn Lăng Thị.

" Vũ Hiên điều tra đến đâu rồi!?"

Lăng Khải sau khi trở về từ Vân Nam đã trực tiếp đến công ty, ngoài việc làm ăn ra, anh chỉ hỏi về tin tức của Tôn Diệu.

Vẫn là câu đó, Vũ Hiên nhìn anh trả lời: " vẫn chưa có tin tức."

Lúc nào Lăng Khải hỏi đến thì câu trả lời vẫn vậy, không có tin tức.

Không lẽ Trung Quốc này lớn đến mức thế lực của anh cũng không tìm ra cô?

-------------****---------------

Ba tháng sau, tại bieeth thự vùng ngoại thành Vân Nam.

Tôn Diệu một thân váy trắng ngồi giữa vườn hoa Bỉ ngạn, từ khi sống ở đây, thứ cô thích nhất là vườn hoa bỉ ngạn này.

Lúc buồn cung tới đây, lúc vui vũng tới đây và...lúc nhớ cục cưng cũng tới đây.

Dần dà tập thành một thói quen, mỗi ngày đều đến vườn hoa này năm sáu tiếng.

Ngoài Ân Thừa mỗi ngày có đến hai ba lần gì đó, thì người bầu bạn với cô chỉ có má Trần và con gái của bà ấy.

Cô bé này vẫn đang học Đại học, tên là Tố Như.

Hai người nói chuyện rất hợp, cũng nhờ cô bé đó mà cô cảm thấy bớt cô đơn.

Thi thoảng Thiên Băng cũng gọi điện, nhưng cô không đến thăm vì sợ Phong Thần sẽ biết, anh ta mà biết thể nào Lăng Khải cũng biết.

Hôm nay như thường lệ, Ân Thừa lại đến thăm cô.

Ân Thừa từ phía sau nhẹ nhàng đi đến chỗ cô: " lại buồn sao?"

Tôn Diệu không quay đầu, chỉ cười nhẹ: " một chút."

Dưới ánh Mặt trời nắng dịu, Tôn Diệu như tiên nữ, chỉ một nụ cười nhẹ thôi cũng đủ để làm say lòng người.

" haizzz, anh biết em đang tự trách nhưng bản than em không có lỗi, lỗi là ở tên kia..em.."

" anh đừng nói nữa, em không muốn nhắc đến anh ta.''

Ân Thừa biết thời gian qua Tôn Diệu luôn cố gắng nhắc đến Lăng Khải ít nhất có thể.

" Được rồ, vào ăn cơm thôi."

Ân Thừa kéo tay Tôn Diệu đi vào nhà, cô cũng không phải khó chịu gì, chỉ nhẹ cười để Ân Thừa dẫn mình đi.

Thời gian qua, vết thương trên than thể đã sớm kết vảy tan biến, nhưng vết thương trong tim vẫn không cách nào xoá sạch. Đây là trừng phạt của ông trời dành cho cô sao?

Hai người khuất dần sau cánh cửa, nhưng không ai biết bên ngoài cánh cổng sắt kia có một đôi mắt đang lén quan sát họ.

***

Tập đoàn Lăng Thị

Người đàn ông cường tráng cao to, đứng cung kính trước mặt Lăng Khải: " lão đại, đã tìm ra tung tích rồi."

Lăng Khải môi mỏng nhếch nhẹ, ánh mắt thoáng lên tia kinh hỉ, cuối cùng đã tìm được...

***

Lăng Khải đến Vân Nam một chuyến, bên ngoài mượn cớ đi công tác nhưng thực chất chuyện này đã sáng như ban ngày.

Lăng Khải không vội chạy đến tìm cô mà hẹn Ân Thừa tại một quán cà phê đối diện với khách sạn mà 3 tháng trước anh và Tôn Diệu đã dừng chân.

ÂN Thừa đương nhiên không lí gì lại từ chối.

Lăng Khải ngơ ngác nhìn xuyên qua cửa sổ kính thuỷ tinh, hồi ức ngày nào đó lại hiện về...máu..tàn là máu...còn có một câu nói mà có le anh sẽ không bao giờ quên.

" Anh mất tư cách ôm cô ấy rồi..Lăng tổng"

Haha, mất tư cách?

Từ khi nào Vũ Hiên lại bắt đầu quan tâm đến người phụ nữ của anh như vậy?

Sauk hi về lại thành phố T, mọt tháng sau, Lăng Khải đã cử Vu Hiên về lại bên Mĩ công tác, còn dẫn theo Nhật Vy đí nữa.

Ân Thừa đẩy cửa đi vào, thấy Lăng Khải đang thâm trầm ý vị hút thuốc.

Trong lòng anh bất giác có dự cảm xấu...người đàn ông này lúc nào cũng nguy hiểm.

" Lăng tổng tìm tôi không biết có chuyện gì?''

Lăng Khải chỉ cười nhẹ: " những ngày qua, Ân tổng chắc vui vẻ lắm nhỉ?"

Ân Thừa nhíu đầu mày, hỏi lại: " không biết Lăng tổng là có ý gì, tôi lúc nào vẫn vậy thôi."

" Người phụ nữ của tôi cậu dùng tốt không?"

Ân Thừa đã 7 phần đoán ra anh ta đã phát hiện chỉ là không ngờ anh ta lại nó như vậy.

" Nếu anh đã biết rồi cần gì phải hỏi tôi?"

Lăng Khải thôi dáng vẻ cười cợt, trên mặt âm lãnh: " đến lúc nên giao vật về chô cũ rồi"

ÂN Thừa cười lạnh: " hừ..vật về chỗ cũ, anh không biết ngượng sao, muốn mang cô ấy về cũng chưa chắc cô ấy đã đồng ý. Anh...tự tin sao?"

" Vốn di cô ấy là của tôi."

" Anh sai rồi, cô ấy chưa bao giờ là của ai cả."

Lăng Khải chỉ liếc nhìn Ân Thừa không lên tiếng.

" Để xem anh có bản lĩnh mang vật về chỗ cũ không đã, chỉ e tư cách này anh cũng không có."

Ân Thừa chẳng thua kém, giọng trầm xuống mang theo một chút giễu cợt.

" Hừ...người quyết định là cô ấy chứ không phải anh." LăngKhải hừ lạnh.

Ân Thừa đứng dậy ý vị sâu xa để lại một câu: " cô ấy chắc chắn không đi theo kẻ thù."

Nói xong quay đầu đi ra khỏi quán café.

Lăng Khải nheo mắt, kẻ thù...?

-.-tuyến phân cách thù hận-.-

Ân Thừa ra khỏi quán café, trong long thật bàng hoàng, mặc dù anh biết Tôn Diệu sẽ không đi theo Lăng Khải nhưng với thế lực hiện giờ của Lăng Khải e là...phải tìm cách nào đó, không thể để cô đi theo hắn dễ dàng như vậy.

Lăng Khải bằng mọi giá tôi nhất định không cho anh toại nguyện ít nhất..có một chuyện mà anh chưa biết.

-----****-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net