Một đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp...
" Tổng tài, tổng tài!?? "
Mạc Vân bên cạnh lên tiếng.

Cả ngày hôm nay, à không phải nói là từ lúc gặp mặt Tôn Diệu đến giờ, Lăng Tổng cứ như người mất hồn.

Trong lúc nhân viên báo cáo anh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

"Tôi hơi mệt, hôm nay chúng ta dừng đây thôi, có chuyện gì mai nói tiếp. " Anh rất lâu mới trả lời.

Nói rồi không nhiều lời mà ra khỏi phòng, chỉ để lại những ánh mắt mông lung trong phòng họp.

Có bao giờ tổng tài như vậy đâu.

Phố xá tấp nập, Tôn Diệu lang thang vô hướng.

Cô rốt cuộc phải làm sao đây!? Cô không đc mạnh mẽ như người ta, đứng trước mặt người mình yêu sâu đậm cô không thể thờ ơ lạnh nhạt được.

Cô biết rõ trái tim mình, rằng hình bóng anh chiếm một vị trí không nhỏ.

Cho nên cô rất ghét, tại sao trái tim là của cô mà dường như chưa bao giờ cô kiểm soát được nó.

Cho dù đi qua bao nhiêu thành phố, gặp gỡ bao nhiêu người thì dối với cô đó chỉ là tạm bợ.
-------------------
Đã sắp 12 h rồi mà hình như cả hai nhân vật chính vẫn trằn trọc mãi không ngủ được

Ngự Uyển, trên giường king-size, anh không thể nào chợp mắt được.

Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh cô gái với mái tóc ống mượt, chiếc váy thướt tha lại hiện ra.

Bên này, Tôn Diệu cũng chẳng tốt hơn là bao. Cô bắt đầu suy nghĩ đến anh, đến những ngày tháng anh và cô còn chìm trong cuộc yêu

Cuộn phim cứ quay chầm chậm về cái thời điểm lúc Tôn Diệu và Lăng Khải yêu cuồng nhiệt.

"Khải, anh xem hôm nay em vừa học được món mới đó. Anh nếm xem ngon không" Cô rạng rỡ hỏi anh, vẻ mặt mong đợi.

Anh cầm đũa gắp một miếng rồi đưa vào miệng, nuốt xuống

"Ồ, ngon ...ngon...ngon lắm" anh cố nặng ra một nụ cười để không phụ lòng cô vì anh mà lăn vào bếp cả chiều nay.

" Oa, thật sao!?? " Tôn Diệu vui mừng reo lên.

"Đâu, đưa em nếm xem nào!! " cô nói rồi đưa tay định gắp lấy.

Anh ngăn cản, " không được, cái này là em làm cho anh nên chỉ có anh mới có quyền ăn nó"

Thật ra khó ăn chết đi được, nên anh mới không cho cô ăn

Cô mà ăn thể nào cũng tủi cho xem. Diệu nhi của anh cái gì cũng được, duy chỉ nấu ăn là có hơi dở tệ.

"Vô lí, em muốn ăn!! "

Nói rồi, cô như hổ vồ mồi mà chồm về phía anh, mục đích để đoạt lấy chiếc đĩa trong tay anh.

Anh nhanh chóng dấu nó sang một bên.

"Lăng Khải, con mèo ích kỷ nhà anh, có đưa không thì bảo!!! " cô giận rồi đấy.

"Không đưa!! "Anh mà đưa khác nào chết không toàn thây??

"Được!! Hay cho con mèo nhà anh, vậy tối nay cấm đụng vào em!!! Hừ"

Cô uy hiếp anh.

" Diệu nhi, không phải chứ, anh đâu phải hòa thượng, không làm được!!! "

Trời, không chạm vài cô có mà anh chết à. ( haha sắc lang 😂)

" vậy thì giao ra đây!!"

Anh do dự hỏi:" em chắc là muốn ăn!! "

" hồ đồ, món em làm sao không thể ăn, đưa đây!! " cô chắc nịch khẳng định

Chưa đợi anh nói gì cô đã gắp một miếng bỏ vào miệng.

"Ọe....khó ăn quá!!! "Chưa nuốt thì cô đã nôn ra

"Anh bảo đừng ăn rồi mà không chịu nghe!! " anh vội đứng dậy rót cho cô cốc nước, vỗ vỗ lưng cô.

"Sao anh bảo ngon!? " cô hờn giận liếc mắt.

"Anh như thế không phải là để em vui sao!? Nếu anh nói dở chẳng khác nào đã kích em!? "

Anh nói an ủi cô

"Hừ.. Dẻo miệng" Nói vậy nhưng trong lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua.

Cô vui vì anh đã hiểu được thành ý của cô.

" vậy giờ chúng ta ăn gì đây" cô thắc mắc buồn rầu hỏi.

"Anh cũng đói" anh nũng nịu đáp. Ánh mắt gian manh.

" vậy thì ra ngoài ăn đi" cô vẫn chưa phát hiện ra, ngây thơ trả lời.

"Không cần đâu, ở nhà cũng còn thức ăn mà!! "

"Đâu, em nấu hết trơn rồi!! "

"Không sao, vì anh chỉ muốn.. " anh úp mở nói

" muốn gì??? " ( trời, bà này ngây thơ quá)

" ăn em" nói rồi chưa được cô đồng ý đã bế xốc cô tiến vài phòng ngủ.

Để ai đó la oi ói như heo bị chọc tiết.
----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net