Chương 29 : Giây phút nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhắm nghiền mắt cố nằm ngủ, lòng cậu lại cảm thấy đặc biệt khó chịu. Taehyung tự hỏi mình. Vì sao lại vậy chứ ? Sao lại thấy khó chịu khi nói ra hình mẫu bạn gái lý tưởng của mình với Jung Kook cơ chứ ? Lắc đầu, cậu quyết định dẹp bỏ mớ hỗn độn trong đầu mình chú tâm vào việc đi ngủ sớm. Nhưng ngay tại thời điểm đó,   chính bản thân cậu cũng không hề biết rằng cậu cũng đang dần có một thay đổi lớn.

Ngày hôm sau, sau khi hoàn thành hết các khoá học thì các học sinh được phép ra ngoài thị trấn chơi. Khu thị trấn ở đây tuy không đông đúc như thành phố của bọn họ nhưng người dân lại rất nhiệt tình tiếp đón, vànhiều loại trò chơi dân gian thú vị và các món ăn cũng chính là điểm khiến cho các học sinh vô cùng háo hức !

Trái ngược với mọi người Taehyung rất lười và mệt nên cậu chỉ nằm lì trong phòng một mực không chịu đi nên mọi người cũng không ép cậu đi cùng. 

Về phía Jung Kook dù cho hắn muốn được ở lạicùng Taehyung nhưng lại bị hai người Jin và Nam Joon kéo đi cho bằng được. Haiz .. cơ hội hiếm có cứ thế bị hai người này phá hoại !

Khi mọi người đã đi hết thì một lúc sau, trong bầu không khí im lặng đột nhiên lại có tiếng gõ cửa. 

" Cốc cốc "

" Anh Taehyung ?" Một giọng nữ trong trẻo cất lên, Taehyung lúc này cơ thể đang suy nhược nên rất mệt mỏi, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía cánh cửa.

Yoen Ji một thân mặc một bộ đồ thể thao nữ thoải mái, mái tóc đen nhánh buộc cao lên vài cọng tóc mai mỏng manh nằm cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn.

" Yoen Ji đấy à ?" Taehyung cố gượng ngồi dậy nhưng sức khoẻ không cho phép khiến cậu vừa mới di chuyển thân liền ngã xuống giường lại.

Yoen Ji thấy thế vội vàng chạy đến chỗ của Taehyungđỡ lấy cậu, cô đặt bàn tay lên trán anh. Gương mặt anh vì sốt mà đã chuyển sang một màu đỏ hồng, tay chân đều bủn rũn cả ra.

" Anh bị sốt rồi "

" Ừa, sáng nay anh cũng đã đoán được mình đã bị bệnh " Taehyung cười cười nhìn Yoen Ji ngồi cạnh giường, trong lòng thầm mắng tên Jung Kook kia, nếu không phải vì hắn ta thì cậu đã không phải mặc một bộ đồ mỏng tanh chạy xuống dưới rồi còn phải đi tắm lại thêm một lần nữa. Không bệnh mới là lạ !

Yoen Ji đi ra trước cửa phòng nhìn xung quanh, mọi người đều đã đi ra ngoài hết cả rồi. Kể cả cô y tá cũng đi đâu mất hút luôn, lại quay vào phòng, tình trạng của Taehyung ngày càng tệ đi.

" Anh à, phải làm sao đây ? Em em không thấy ai cả "

Taehyung mệt nhoài dùng phần sức lực còn lại của mình, tự mình đứng lên tìm balo của Jin. Thân thể cậu có chút choáng voáng, đầu óc xoay cuồng đau nhức cả lên, khi Taheyung sắp té thì đúng lúc Yoen Ji đỡ lại được người của cậu, CÔ đặt cảnh tay cậu lên vai mình kéo anh quay về giường lại.

" Anh nằm yên đây đi, để em giúp anh đi tìm đồ " Yoen Ji cau mày mình lại, kiên quyết không cho anh động tay vào bất cứ việc gì

" Em tìm cái balo có móc khoá màu hồng, trong đó có dụng cụ y tế " Taehyung ngoan ngoãn nằm yên, nói đúng hơn là bây giờ muốn đi cũng không được.

Yoen Ji lục một hồi cũng tìm được một miếng dán hạ sốt và ít thuốc thông dụng hạ sốt.

Để ít nước lọc vào ly cũng thuốc dạng bột, Yoen Ji khuấy lên cho đến khi hoà tan hết rồi đỡ Taehyung ngồi lên thành giường. Đưa anh ly nước, Taehyung uống xong thuốc liền nhăn mày lại.

" Đắng quá "

" Đắng ạ ? " Yoen Ji nghe xong liền nở một nụ cười tươi tắn hưng phấn để tay vào túi lấy một viên kẹo bạc hà ra đưa cho anh.

" Kẹo này ngọt lắm anh ạ !" Cô vụng về mở lấy giấy bọc rồi đưa cho anh viên kẹo một màu xanh rất đẹp mắt

" Ừm, cảm ơn em " Giọng của Taheyung vốn đã trầm bây giờ còn trầm hơn, anh nhận lấy viên kẹo trong giấy gói để vào miệng mình. Mùi vị thơm mát của bạc hà lẫn vị ngọt liền lấp đầy cảm giác đăng đắng lúc nãy.

" À,để em dán miếng hạ sốt lên cho anh " Yoen Ji xé ra lấy phần dán có gel đưa lên trước mắt anh tỏ ý muốn giúp

" Anh có thể tự làm mà " Taehyung cười gượng gạo tay đưa ra định lấy miếng dán từ tay của Yoen Ji

" Không được, để em làm cho " Một tay Yoen Ji nắm lấy bàn tay của cậu cản lại, hai mắt cùng nhìn tại một điểm. Yoen Ji luống cuống buông tay mình ra " Em không cố ý !"

" Không, không sao " Taheyung cũng rụt tay mình lại cười xoà

" Anh vén tóc lên để em dán miếng dán vào đã " Yoen Ji ngồi lên giường nhìn Taehyung đang xanh xao.

" Ờm .. " Taehyung đành thuận theo ý của Yoen Ji luôn, mặc dù trong lòng hình như rất không cảm thấy thoải mái.

Mái tóc được tay Taheyung vén lên trên đầu, lộ ra vầng trán trắng noãn nà không chút tì vết. Yoen Ji hơi mất hồn, cô chậm rãi dán miếng hạ sốt lên. Nón tay thon còn lướt lên miếng dán cho chắc hơn, rồi không tự chủ được mà lướt xuống đôi mày kiếm của cậu.

Nhận ra sự thất lễ của bản thân, Yoen Ji ý thức được liền để hai tay về vị trí cũ. Cười ôn hoà với cậu " Anh ngủ đi đã, thức dậy sẽ thấy khoẻ hơn nhiều "

Taehyung đẩy cái gối gác lưng ra, nằm lên giường mệt nhoài nhắm mắt " Cảm ơn em "

Nghe được lời cảm ơn của Taehyung, Yoen Ji hơi bất ngờ cô đưa ánh mắt nhìn chằm về phía Taehyung đã ngủ say.

Ngồi xuống sàn, Yoen Ji sắc mặt một mảng trầm tĩnh nhìn kĩ từng bộ phận trên gương mặt của Taehyung. Chợt, đôi mắt cô hiện lên một tia khác thường. Môi hồng xinh đẹp khẽ cong lên, hai bàn tay từ từ vươn ra tiến đến cổ của Taehyung. Yoen Ji thầm nghĩ, nếu ngay lúc này cô bóp chết anh thì liệu mọi thứ có trở lại bình thường hay không ? Đúng vậy, chỉ cần chấm dứt hơi thở của anh thì sẽ không còn ai cản trở cô được nữa ... Bàn tay chạm được đến cổ của Taehyung, cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập nóng hổi của dòng máu đang chảy trên người anh. 

~ Táo ~

~ Hey hey, nhớ vote cho tui trước khi đi nha ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net