Chương 40 : Chứng sợ độ cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ể mấy tấm này nhìn sao dìm mình quá vậy ta ?" Taehyung nhìn mấy tấm mình vừa chụp vừa than thẩm, cũng đúng vì cậu và JungKook ngồi đối diện nhau nên khi cầm điện thoại thì mặt cậu sẽ gần cam hơn và vì thế nhìn có vẻ bự hơn tên nhóc kia.
" Hây dô, chụp lại nào !" Taehyung liền bay qua ngồi cạnh JungKook, à há như thế này thì mặt của cậu sẽ không nhìn bự hơn nữa nha.
Chụp xong cậu lại mở ra xem lại, chà đẹp hơn lúc này nhìn rồi nè ! Để zoom lên xem có bị gì không nào, cơ mà sao nhìn mặt thằng nhóc này lại cứng đơ vậy nhỉ ?
Nghĩ thầm trong đầu về sắc mặt kỳ lạ của JungKook cậu liền xoay qua nhìn hắn để kiểm chứng là do điện thoại cậu chụp hay là do hắn mà mới có biểu cảm kỳ dị đến vậy.
JungKook lúc này mặt mày cứng đơ xanh xao, tay hắn nắm chặt lại để ngay ngắn trên gối, dáng ngồi nghiêm túc thiệt là lạ. Taehyung sờ cằm cậu suy ngẫm một hồi... Không lẽ nào ! Tên nhóc này lại sợ độ cao à ??!!
" Ê đừng nói với anh là chú mày bị sợ độ cao đấy nhé ?" Taehyung vừa hỏi vừa cố không cười.
JungKook mặt càng đen lại lườm cậu một phát " Có anh mới sợ độ cao ấy !"
Taehyung cười phì phì vỗ vai hắn vài cái " Có gì đâu mà giấu, nhìn sắc mặt là anh đây đã đoán ra được rồi hehe"
" Bị sợ độ cao mà còn ham hố đi lên đây nữa, thiệt không hiểu luôn " Taehyung lấy bịch bim bim từ tay JungKook xé ra ăn ngon lành, chân này gác lên chân kia dáng ngồi rất thoải mái không như JungKook đang căng thẳng đến nỗi không dám nhìn
Bỗng dưng từ dạ dày có cảm giác lạ thường, JungKook cả người như bị say sóng từ dáng ngồi thẳng bây giờ đã chuyển qua dáng ngồi khom lưng gác tay lên chân ráng nhịn.

Taehyung thấy tình hình chuyển sang chế độ nghiêm trọng liền không trêu chọc hắn nữa mà bỏ bịch bim bim đang ăn dở xuống " Không sao chứ ? Lúc nãy không nói ngay từ đầu, bây giờ gần lên đỉnh đu quay rồi sao mà xuống được nữa chứ " Vừa nói vừa mở chai nước khoáng đưa hắn. JungKook cũng không từ chối liền nhận lấy uống vài ngụm " Còn không phải anh luôn miệng nói muốn đi lên đây chơi hay sao !" Dù đã mệt lả người nhưng JungKook vẫn còn sức cãi quy trách nghiệm về cho cậu
" Hả ? Vì tôi á ? " Taehyung ngáo ngơ nghe xong câu này liền cảm thấy có điều bất hợp lí, dù cho cậu nói vậy thì hắn có thể ở dưới này đợi cậu chơi xong rồi đi tiếp mà ?
" Anh im lặng đi, tôi mà nôn ra ở đây thì đều do anh đấy " JungKook ngả đầu ra sau nhắm mắt lại cố không nhìn xuống phía dưới nữa.
" Được rồi tôi không nói nữa, cậu đừng nôn tôi không có đem cái gì đựng được đâu " Taehyung nói nốt câu cuối rồi quyết định im lặng để phòng tránh rủi ro từ tên nhóc bên cạnh gây ra
Mà nhắc mới nhớ, em gái của cậu cũng bị sợ độ cao giống hắn, hồi còn nhỏ mẹ có dắt hai anh em đi chơi đi ngang qua cây cầu gỗ dây mà con bé đã khóc lên khóc xuống tưởng như trời sắp sập tới nơi rồi ! Còn nhớ mẹ lúc đó đã ôm em gái cậu vừa lòng dỗ dành thì con bé liền nín và bình tĩnh hơn thì phải ?
Ý ! Không biết điều đó có khả dụng với tình trạng của hắn không nhỉ ? Nhưng mà ôm bế em như mẹ hồi đó thì hơi khó với cậu Hmm ... À có cách rồi
JungKook đang nhắm mắt thì cảm thấy có gì đó đang nắm lấy tay mình, mở mắt ra thì thấy tay Taehyung đang nắm lấy tay cậu. Khoan đã ? Anh ấy đang nắm tay hắn ư ?
" Tôi- Tôi chỉ giúp cậu cảm thấy an toàn hơn thôi ! Em gái tôi cũng hay bị giống cậu nên nên là-" Taehyung bối rối giải thích lắp ba lắp bắp chưa nói hết câu đã bị JungKook cắt ngang " Cảm ơn " rồi khẽ nắm lại tay cậu. Taehyung cũng cảm giác được hắn đang dùng lực nắm tay cậu, theo tính tình thường ngày thì cậu chắc chắn sẽ rút tay lại vì hành động này giữa hai thằng con trai thì hơi kỳ, mà thôi kệ dù sao cũng chỉ có cậu và hắn trong này, vả lại tên nhóc này giờ cũng chắc đang sợ lắm cho nắm chút cậu cũng không bị mất mát gì.
JungKook mở hé mắt nhìn biểu cảm đấu tranh tư tưởng khi hắn nắm lại tay cậu. Cuối cùng Taehyung cũng không rút lại, khoé miệng ai kia bỗng dưng cười thầm. Hoá ra chứng sợ độ cao này cũng không tệ lắm ...
~Táo~
Xin lỗi quý dị vì dịch bệnh mà tui đã sinh sống như một con heo trong nhà đã lỡ hẹn mấy chương rồi huhu tui sẽ bù lại cho mọi người và xin lỗi rất nhiều :(((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net