Chương 41 : Chuyện chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoenJi đi một lúc liền bị lạc mọi người nên cô có vẻ rất căng thẳng lấy điện thoại gọi mấy người bạn thì hay tin Taehyung và JungKook cũng biến mất luôn rồi, vốn dĩ định đi đến chỗ hai người bạn của  cô.

 Nhưng trùng hợp lại gặp JungKook và Taehyung đang đứng lẩn trong đám đông, cô vừa định gọi lớn tên cậu thì JungKook đã nắm lấy tay Taehyung kéo đi vào quán ăn gần đó rồi.


Một cảm giác hụt hẫng lâng lâng trong người YoenJi, tại sao lại không nhìn thấy cô chứ ? YoenJi nắm chặt lấy điện thoại trong tay, chuyến đi này chẳng có ý nghĩa gì với cô cả. Vốn định có một chuyến đi chơi vui vẻ với người đó, có thể cải thiện mối quan hệ nhưng sao mọi chuyện lại chẳng theo kế hoạch của cô gì cả ... YoenJi ngồi một mình thì bỗng có người lại bắt chuyện " Hey em gái, sao lại ngồi đây một mình thế ? Đi chơi với bọn anh không chứ hả "


Cô ngẩng mặt lên thì thấy có tổng cộng 2 anh trai một mặt mũi bình thường, một thì có vẻ ưa nhìn chắc cũng không phải người xấu gì, sao chứ, đi chơi à ? Cũng tốt dù sao bây giờ cô cũng không có gì làm " Được thôi " Cô gật đầu, mỉm cười tươi tắn đứng dậy

 
Hai người kia vốn dĩ tưởng cô sẽ từ chối nhưng không ngờ lại đồng ý dễ đến thế ! Càng tốt, có một tiểu tiên nữ xinh đẹp thế này đi chơi cùng, hai người họ cũng không cảm thấy chán ngắt nữa 


***********


Quay lại với hai người trên cabin kia, JungKook cũng đã đỡ hơn nên hai tay cũng không còn nắm với nhau nữa.


" Chỗ này mà ban đêm thì chắc lãng mạn lắm nhỉ ?" Taehyung nhìn xung quanh tấm tắc khen, cậu cũng hay đọc truyện và xem phim nên cũng biết tình tiết đi đu quay vào ban đêm thường là chỗ mô típ để nam chính tỏ tình với nữ chính blah blah siêu lãng mạn luôn

 
" Lãng mạn cái nỗi gì, cũng chỉ là quay một vòng rồi xong sao ?"JungKook cục súc đáp trả
" Cậu thì biết cái gì chứ, hèn gì đến giờ chẳng có bạn gái tất cả là do cách nói chuyện thô lỗ cọc cằn của cậu đấy, chả lãng mạn gì cả, con gái ai cũng thích lãng mạn cả rõ chưa "

 
" Thế anh có thích không ?" JungKook im lặng vài giây nhìn cậu rồi bỗng dưng khom người hướng về phía cậu, cảm giác hơi gần quá rồi thì phải ..

 
" Cậu điên à, tôi là đàn ông con trai sao có thể giống con gái được chứ " Taehyung lấy tay đẩy mặt hắn ra


" Anh có nhiều kinh nghiệm như vậy thì tại sao vẫn chưa có bạn gái chứ ?" JungKook nhếch miệng cười khẽ, đảo ngược cậu hỏi về phía cậu. Thật buồn cười khi kẻ không có bạn gái lại chỉ cho người khác cách để có bạn gái, chả hiểu nỗi trong đầu anh ta nghĩ cái gì ?

 
" Tại vì tôi chưa tìm được đối tượng thôi "

 
" Hay là vì anh không thích con gái ?" Hắn lại hỏi tiếp dồn dập ngay khi Taehyung vừa nói xong, và mấy câu hỏi của hắn dường như có ý chỉ ngầm gì đó mà cậu cảm nhận được, nhưng không đoán được ý chỉ ngầm hắn nói là gì.

 
" Nè cậu nghĩ tôi là người như thế nào vậy hả ? Không thích con gái chẳng lẽ thích con trai ? "

 
" Điều đó cũng không phải là không xảy ra " JungKook nhìn vẻ mặt của Taehyung mà cảm thấy hôm nay sao bản thân từ đâu có cái gan đề cập đến vấn đề này với cậu vậy không biết, muốn rút lại cũng muộn rồi.

 
" Thôi đi cậu hỏi mấy câu không bình thường chút nào, chuyệ- chuyện đó làm sao xảy ra được chứ " Taehyung lời nói không trôi chảy, ánh mắt lại tránh đi dường như đang trốn tránh ánh mắt của hắn.

 
JungKook rất chi là thích thú trước biểu hiện này của cậu, JungKook đưa tay nắm lấy thành ghế sau đầu của cậu tiến gần đến ...

 
" Bụp " Sợi dây tình cảm bỗng đứt phăng đi kéo căng sợi dây lí trí của hắn từ nãy đến giờ bị bỏ quên, JungKook vội vàng thu mình lại về vị trí cũ.

 
" Chết tiệt ! Mày đang định làm gì vậy hả " JungKook nghĩ thầm, tay vò tóc của mình. Xém chút là hắn đã định phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này rồi, không được gấp gáp phải từ từ để anh tiếp nhận hắn... Thật tình, nhất thời hồ đồ rồi !


Xem ra Taehyung vẫn chưa bắt gặp hình ảnh lúc nãy của hắn vẫn đang nhìn về phía khác, JungKook cầm bịch bim bim ném về phía cậu đang nhìn ra cửa cabin " Tôi đùa thôi, không cần phải nghiêm túc thế chứ !"

 
" Yahhh cậu có biết là cậu làm vậy khiến tôi tưởn- tưởng cậu " Taehyung dáng vẻ tức giận nghẹn đến họng quay qua ấm ức mắng hắn.


JungKook sờ sờ mũi mình hắn mỗi khi căng thẳng sẽ tự khắc sờ mũi như một thói quen " Anh tưởng gì chứ "

 
" Tưởng cậu có ý gì với tôi !" Taehyung trong lòng đã định nói thế nhưng rồi cậu vẫn thấy không nên nói như vậy thì hơn, nên chỉ lắc đầu nói " Không có gì bỏ đi, cậu liệu mà yên phận đấy đừng có chọc ghẹo tôi !" Cậu bực tức cầm lấy bịch bim bim hắn vừa ném về phía cậu mà ăn ngon lành, như trút hết sự tức giận lên mấy miếng bim bim này.

 
~ Táo ~
Ấu kê tui sẽ ngày ngày chăm chỉ viết để trả nợ lại cho mấy bồ ạ :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net