Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h khuya, NamJoon, Jin,Yoongi và Hoseok từ buổi lửa trại đã quay trở về. Đặc biệt do quá ham hố chơi các trò chơi nên Hoseok của chúng ta đã mặt mày đỏ ửng có lẽ là say thật rồi, ngồi ngẩng ngơ trong lều nhìn mọi người rồi đùng một ngã lăn ra ngủ. Jimin thì đã ngủ một giấc nên hiện giờ rất tỉnh táo, cầm bimbim cùng ly nước cam ngồi cạnh Taehyung nói chuyện rôm rả.

" Này nhá mày xem xem đi tao tính cả rồi, chút nữa sẽ có siêu mặt trăng màu đỏ cho xem, giờ này nhìn chưa rõ đâu" Taehyung mắt lờ đờ cậu hiện giờ rất buồn ngủ nhưng lại bị Jimin bắt ngồi cùng nên chả ngủ được, ngáp lên ngáp xuống thực đáng thương. 

" Dù là siêu mặt trăng thì nhìn thấy cũng chỉ nhỏ bằng hạt đậu phộng thôi" Yoongi ngồi canh chừng mấy xiên kẹo dẻo đang nướng nói. Jimin chớp mắt đã ăn xong một bịch bim bim lại qươ tay sang lấy bịch khác .

 JungKook nhìn thấy bịch bánh mình sắp bị cướp mất liền giành lại " Này ! " nhưng lại không kịp mất rồi, Jimin qươ tay lấy đại trúng bịch snack của JungKook.  Kể ra thì mới đầu đáng lí là JungKook ngồi cạnh Taehyung, tuy họ cách nhau một tí tẹo nhưng Jimin lại ngồi chen vào giữa để nói chuyện cùng Taehyung. 

Chắc bởi vì trực giác mách bảo Jimin rằng thằng bạn thân cute hột me của Jimin sắp bị tên nhóc bố láo bố lếu nào đấy sắp cướp mất rồi ! " Lấy lộn thôi mà làm gì ghê vậy hông biết, Taehyung nhở" Jimin dựa dẫm vào Taehyung thách thức hắn, lêu lêu làm gì được ông đây !

 " Ơi nghe mày gọi tên thân mật, tao thấy ớn quá, bỏ ngay đi " Taehyung nghe chất giọng dẹo dẹo của Jimin nổi cả da gà da vịt có lẽ đó giờ quen nghe chửi rồi nên đối với việc nghe lời ngọt ngào cũng đủ khiến cậu bị sợ hãi.

" Mày chẳng hiểu ý tao gì cả !" Jimin xoay qua làm biểu cảm giận dỗi

 " Thôi đi mấy đứa này, Hoseok với Jin còn đang ngủ đó " NamJoon đứa mắt về phía lều của Hoseok và Jin ra hiệu giữ im lặng 

" Ủa mà sao Hoseok bị xỉn vậy anh ?" Jimin nãy giờ tò mò chợt nhớ ra liền hỏi, theo cậu nhớ nhà trường đâu cho sử dụng rượu bia, chả hiểu sao xỉn được luôn ?

" Chuyện là do nó ham hố chơi với mấy anh chị lớp trên, ai thua ăn chocolate" " Ăn chocolate sao mà xỉn được ?" Taehyung cũng tò mò hỏi theo " Vấn đề là, chocolate đó là choco nguyên chất khá là đắng, do đắng quá nên nó uống mấy chai nước trái cây ủ có độ cồn. Và vì thế nên nằm lăn ra ngủ rồi đó" NamJoon nói tiếp nốt câu cuối

" Chán thanh niên này ghê " Jimin lắc đầu chậc lưỡi, quả thực Hoseok là một người có tửu lượng rất kém. " Yah, sao siêu mặt trăng gì gì đó của mày chưa thấy đâu nữa " Taehyung nhìn lên bầu trời toàn là sao chả thấy mặt trăng ở đâu.Cậu bắt đầu chán lắm rồi đấy, giờ chỉ muốn chui vô lều nằm ngủ một giấc cho xong

 " Đừng gấp đừng gấp, chắc là có sai xót gì rồi, để tao coi lại" Jimin mở điện thoại lên xem xem thì phát hiện thời gian mới đổi lại là 2-3h sáng mới thấy được rõ. Ới ! Mấy cái tin báo này có đúng không vậy nè, mắc gì đổi mãi không biết.

" Thôi tao không xem nữa đâu đi ngủ đây, nào thấy rõ thì kêu tao dậy " Taehyung thoáng nhìn dòng thông tin trên điện thoại Jimin, cậu đứng lên phủi mông rồi đi vào lều của mình ngủ. Bởi vậy tin tưởng vào Jimin quả là một sai lầm.

Jimin chỉ biết ơ nhìn theo Taehyung, mọi người ăn xong kẹo nướng cũng bỏ đi ngủ, còn lại mình Jimin ngẩng ngơ đợi chờ xem mặt trăng ngồi bên cạnh đống lửa nhỏ. NamJoon với JungKook một lều, Yoongi thì đi qua chỗ của Taehyung, ban đầu NamJoon có rủ nhưng không biết sao Yoongi lại chọn nằm chung lều với Taehyung. _

 Taehyung đang ngủ thì bỗng có ai đó chạm vào cậu - "Ưm" theo phản xạ Taehyung liền lăn sang chỗ khác. Ai đó lần này lại lay mạnh vào vai cậu hơn, làm Taehyung cáu lên, mở mắt ra định mắng Jimin một trận vì tội chọc đến giấc ngủ của cậu. " Shhh!!!" Trước khi cậu cất giọng lên thì bàn tay to lớn đã che lấy miệng cậu mất rồi.Hoá ra là JungKook, hắn ở đây làm gì vào giờ này thế này ! " Đi theo tôi " Hắn biết cậu đã tỉnh rồi mới buông tay ra ,Taehyung bực bội vò vò đầu mình rồi cũng bẻn lẻn rời khỏi lều đi theo hắn.

" Yah nhóc đi đâu đó, giờ này không ngủ mà Oáp~ đi đâu vậy không biết" Cậu vừa nói vừa ngáp, mắt nhắm mắt mở đi theo sau hắn. JungKook sau khi đi hết con đường mòn thì dừng lại " Nhóc lại đang làm cái trò gì đấy hả ?" Cậu vừa nói vừa đưa tay dụi mắt. Đậu phộng thiệt chứ ! Cái gì đây, một con đường thang cao ơi là cao hướng lên trên đỉnh ngọn đồi, vừa nhìn một phát cậu liền tỉnh như sáo ngay. 

" Này anh bảo " Taehyung thở dài, hai tay chống nạnh " Giờ ví dụ như rảnh quá thì mình đi nằm 'đếm cừu đếm cừu đến sáng mai' gì đi, chứ sao lại đi kiếm đâu ra chỗ nào đó mà bậc thang cao tưởng nấc thang lên trời không luôn á, mà giờ có thích làm trò quá thì làm mình đi lôi đầu anh mày đi theo làm gì không biết !" Thiệt tình Taehyung không hiểu nổi lối tư duy của giới trẻ dạo này bị sao luôn


~ Táo ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net