Chương 46 : Ngắm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên hết bậc thang rồi đi theo lối mòn một hồi nữa hai người họ mới gặp một con đường lót gạch trơn tru không có bậc thang. 

" Này, rốt cuộc là muốn đi đâu vậy hả, định bán anh mày hay gì ?" 

" Bán anh ? Ai dám mua anh chứ " JungKook cười khẩy, sở dĩ hắn dắt cậu lên đây vì vô tình nghe được đám người khác bảo là đi theo con đường này sẽ đến được chỗ ngắm siêu mặt trăng. Mà bọn người đó cũng đi từ sớm và vừa trở về hết rồi, chỗ ngắm mặt trăng không còn ai nên JungKook mới gọi Taehyung dậy để đi cùng mình 

" Cái thân già này của tôi, nè mệt quá quay về ngủ được không vậy ??" Taehyung ểu oải hết cả người, mệt chết đi được, đi gì mà đi hoài không thấy đích đến gì hết vậy . Lỡ đang đi mà có con ma bay ra hù chắc cậu ngã ngang xỉu ở đây quá 

JungKook đi đằng trước cách Taehyung chừng 6m " Ráng đi, chút nữa đến rồi đảm bảo anh sẽ không hối hận " 

Không hối hận con khỉ khô, bây giờ Taehyung cậu đang rất rất hối hận đây này

" Tới nơi rồi đi nhanh lên ! " JungKook đứng đằng xa nhìn Taehyung gọi lớn. Biết rồi, biết rồi Taehyung cậu đang đi đây này. 

Cuối cùng Taehyung cũng hoàn thành chặng đường của mình, cậu nhìn nguyên một khu được xây ra bên mép đồi phía dưới là đối núi chập trùng, phía trên là bầu trời đầy sao, còn có bàn ghế được để ra như chuẩn bị cho du khách vậy. Lúc này Taehyung mới để ý, nhìn tới nhìn lui, ơ, đây là cái khu mà tụi học sinh đã bàn lúc trên xe đây này. Cậu cứ tưởng nó xa lắm nên không đề cập đến chỗ thăm quan này trong danh sách những nơi đi chơi của mình, nhưng hóa ra là nó gần hơn cậu nghĩ. Hèn gì lúc này thấy nguyên đám người kéo lên đồi thì ra là bọn họ kéo lên đây ngồi hóng mát ăn uống.

Taehyung vỗ tay bộp bộp hai cái " Quao, đến bây giờ anh mới thấy cậu có ích đó JungKook " JungKook được khen liền tỏ vẻ đắc ý, thế nào, hắn đã nói là cậu sẽ không hối hận khi đi theo mà. Nhưng mà, công nhận ý thức của con người ngày càng xuống dốc. Nhìn đống vỏ bánh, lon nước bọn người lúc này lên chơi mà không dọn dẹp đi nhìn khác nào cái ổ heo không ? 

JungKook không muốn ảnh hưởng đến Taehyung đang đứng treo lan can vui vẻ nhìn bầu trời rộng lớn không bị cây cối che mất, hắn tự mình nhẹ nhàng gom lấy đống rác trên bàn bỏ vào thùng rác cách đó không xa. 

" Ủa siêu mặt trăng đâu ? Lúc nãy Jimin có nói là có siêu mặt trăng mà ??" Taehyung ngơ ngác nhìn khắp nơi thấy mặt trăng chả lớn tí nào kích cỡ như mọi hôm thôi có gì đặc biệt đâu chứ 

JungKook dọn xong ngồi xuống ghế " Làm sao tôi biết được, anh phải hỏi người bạn Jimin gì đó của anh thì mới biết chứ " 

Taehyung gật gù, đúng ha, biết vậy nãy đã dắt theo Jimin cùng những người khác lên đây chơi rồi. Cũng tại thằng oắt con JungKook cứ giấu giấu diếm diếm làm như chuyện trọng đại gì lắm nên Taehyung mới không đánh thức mọi người dậy.

" Ủa vậy còn cái nhà to to trên đó là gì vậy ?" Taehyung ngắm đủ rồi cũng bắt đầu thấy chán, ngồi xuống ghế đối diện JungKook cậu hất mặt lên phía nhà kính còn sáng đèn trên kia 

" À, cái đó, anh biết khu du lịch Joeng In chứ, chỗ này đi cáp treo lên là sẽ đến được đó, buổi sáng sẽ có du khách xuống đây ngắm cảnh, à trên đó giờ này còn mở cửa chắc còn bán đồ ăn đó anh có muốn ăn không ?" JungKook đột nhiên trở nên chủ động tốt bụng lạ kỳ, Taehyung có hơi nghi ngờ nhưng mà đúng thật là cậu cũng đang ngứa mồm càng có đồ ăn vặt bỏ vào thì mới êm xuôi được 

" Ok tôi đi cùng cậu, dù sao ở đây một mình cũng có hơi sợ " Taehyung đứng dậy đi trước, JungKook cũng đi theo, hai người đi chưa tới 2p đã lên được kia, cũng chỉ đi có vài bậc thang thôi nên không quá tốn thời gian 

Nhà kính vẫn còn sáng, cắp treo thì đã ngừng hoạt động chỉ còn mấy máy bán tự động còn mở 

Taehyung mò mẫn trong túi quần may sao còn tiền ,liền bỏ vào lấy 2 lon nước  " Cơ mà chỗ này thật sự lên được khu Joeng In sao, anh đây cũng muốn đi lên đó chơi " Taehyung mua đồ xong đứng nhìn mấy cabin cáp treo vẻ mặt nuối tiếc 

" Anh muốn đi thì mai chúng ta đi là được cần gì phải đứng ngắm nghía như thế chứ " JungKook bên này cũng mua xong 

Chuyến đi chơi kết thsuc sớm hơn so với dự kiến, mọi chuyện lại trở về nhịp sống bình thường của nó JungKook và taehyung cũng mua xong mấy bịch bánh rồi cùng cậu quay về chỗ ngắm sao lúc nãy. 

" Bắt quả tang đi chơi đánh lẻ ha !" Taehyung và JungKook vừa đến nơi thì mới phát hiện, không biết từ lúc nào những người còn lại cũng đã đến đây và còn ngồi trên bàn mà cậu và JungKook vừa ngồi lúc nãy nữa

" Ủa ?? Em tưởng mọi người ngủ hết rồi chứ " Taehyung đặt đồ xuống bàn, ngơ ngác nhìn 5 người còn lại, không phải Jimin còn ngáy ngủ, Hoseok còn sỉn ngủ mê sao ? 

JungKook chậm rãi đi đến đặt nguyên bọc đồ ăn bự, Taehyung lúc nãy nhớ JungKook chỉ mua có 1 bịch bim bim mà từ lúc nào hắn ta lại mua nhiều như vậy chứ " Là tôi gọi họ đấy, chứ anh nghĩ tôi sẽ cùng anh đi một mình à ?" JungKook nhìn vẻ mặt Taehyung vì câu nói của hắn mà ngượng quá hóa giận " Cậu mơ à, tôi còn định mắng cậu vì không gọi mọi người đấy, may cho cậu đó !" 

JungKook thật ra cũng không muốn gọi ai xen vào nhưng vừa nãy do lúc đi tìm Taehyung sơ ý đạp phải chân của Jin làm anh thức dậy, JungKook lại không giỏi lừa gạt người khác nhất là người quen vì vậy cũng đành nói cho Jin biết kế hoạch của mình. Vậy cũng tốt đỡ khiến hắn và Taehyung gặp phải những khoảng trống không biết nói gì.

" Có cả soju nữa này, tuyệt vời luôn " Jimin mò trong bọc phát hiện vài chai rượu gạo cùng bim bim làm mồi thì quá là tuyệt luôn ! 

Hi mọi người thì lâu lắm rồi mình mới quay lại, hiện thì mình vừa đổi tên ấy nên mọi người đừng quá xa lạ tui nha huhu Táo của mọi người giờ thành Yunnie rồi nhé :33 

[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net