Chương 7 : Lời đe dọa hay lời khuyên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, sắc mặt nghi ngờ. "Chắc cậu lại làm sai điều gì rồi đúng không ? Cậu ngang ngược như vậy cha cậu làm vậy là quá đúng !"

Cậu tự nhủ là do hắn quá ngang bướng nên ba hắn mới bất đắc dĩ làm như thế, chứ làm gì có chuyện ba ruột lại đánh ra nông nỗi này. Đúng, chắc là do tên nhóc đó chạm đến giới hạn chịu đựng của ba hắn rồi. 

JungKook đứng lên cầm túi thuốc đã sử dụng. Ánh mắt lướt qua người cậu, cảm giác đau thương hiện rõ trong con ngươi. "Cả anh cũng nghĩ như vậy. Cũng tốt, cứ cho tôi là người làm sai đi. Dù sao cũng  quen rồi."

Hắn không nói chuyện khó nghe hay thô lỗ để trả lời cậu, hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng tại sao cậu lại cảm thấy từng câu từng chữ hắn nói đều nặng trĩu như vậy ? Lại mang đến cho cậu cảm giác tội lỗi khi nói ra những lời kia. 

Hắn nắm lấy tay khóa cửa, kéo xuống. " Cảm ơn vì bữa ăn."

Hắn rời đi, không gian trầm mặc kéo đến bao trùm cậu, muốn mở miệng nhưng lại có vật gì đó ứ lại ở cổ, không thể thốt lên tiếng được. 

---

Taehyung thất thần đi xuống cầu thang, miên man suy nghĩ về những lời nói kì lạ của hắn. Vô tình không may đụng trúng phải người khác, đồ đạc rơi tứ lung tung.  Cậu cũng mất thăng bằng ngã ngửa ra trước may là được đỡ lại

" Taehyung ? Em không sao chứ ?" 

Chất giọng ôn nhu vang lên kéo cậu về hiện thực. Liền nhanh chóng cúi người nhặt đồ lên đưa cho Yoongi " A ! Thật xin lỗi anh ! Em vô ý quá !!"

Anh nhận lấy bỏ vào túi nghiêng người nhìn cậu. " Em ổn chứ ?"

Cậu vờ cười tươi, lượn qua chuyện khác. " Em ổn mà ! Ủa, mà hình như anh Nam Joon lại bị thương hay sao mà anh lại mua dụng cụ y tế vậy ?" 

Yoongi lắc đầu cười mỉm nhìn túi thuốc . " Anh mua cho JungKook, mà thôi anh đi tìm nó đây. Em nhớ đi đứng cẩn thận một chút đấy." 

Cậu gật đầu rồi sựt nhớ ra lúc nãy đã bôi thuốc cho hắn rồi nên ''ô'' lên một tiếng. " À anh, lúc nãy em bôi thuốc cho thằng nhóc đó rồi nên anh không cần quá lo lắng." 

Nghe xong, Yoongi có chút ngạc nhiên, xoay đầu ra sau nhìn cậu hỏi ngược lại. " Em bôi thuốc cho nó rồi à ? Vậy nó ra sao rồi ?" 

Cậu giơ hộp thức ăn trống không của JungKook lên, làm bằng chứng thuyết phục cho lời nói. "Anh đừng lo, em đã cho tên nhóc đó ăn căng bụng rồi."

Anh nhíu mày, hạ mi rồi đổi hướng đi xuống. " Ừ, vậy cảm ơn em." Từ khi nào JungKook và Taehyung lại thân thiết như vậy ?

Cậu cũng vui vẻ đi xuống lớp, chào hyung một tiếng. " Em về lớp trước đây."

Bàn tay anh vươn ra nắm lấy vai cậu, giọng điệu khá nghiêm túc. " Em đừng nên quá gần gũi với nó, JungKook là loại người khá phức tạp tốt nhất em nên tránh xa nó một chút sẽ an toàn hơn." 

Dứt lời, anh buông tay ra, mỉm cười vờ như chưa nói gì. " Ừ, nhớ đi cẩn thận coi chừng té giống lúc nãy." 

Cậu nhìn theo Yoongi, não bộ chưa thông nên đứng sững lại trầm mặc. " Anh ấy nói vậy là ý gì ? Là đang đe dọa mình hay là đang khuyên mình ??" 

Nghĩ mãi vẫn không hiểu, cậu chậm rãi đi về lớp. Trên đường đi không ngừng lẩm bẩm " Kì lạ, anh em nhà này sao thích thử sức IQ mình vậy nhở ? Chả hiểu cái gì cả . "

Đi một hồi cậu lại dừng ngay trước cửa lớp YoenJi, cô đang ngồi nói chuyện với bạn trong lớp ánh mắt lướt qua cửa nhìn thấy cậu liền dừng lại. " MÌnh ra đây một lát." Nói với người bạn của mình vài câu, YoenJi liền đi nhanh đến cửa lớp.

Cậu ngước mắt lên nhìn bảng lớp, gãi đầu " Ủa, sao mình lại đi qua đây ta ?"  Chết chưa, lúc nãy cậu lo nghĩ về chuyện lúc nãy giữa cậu và Yoongi-hyung không biết bằng cách nào và từ lúc nào lại đi đến trước cửa lớp của YoenJi mà không phải là lớp của cậu ?

" Anh Taehyung ! Anh đến đây làm gì vậy ?" 

Thoáng chốc, YoenJi đã xuất hiện trước mặt cậu. Cậu tay chân lóng ngóng, ánh mắt nhìn khắp nơi. " À, anh.. anh " Không lẽ bây giờ lại đi nói với người ta rằng : Không có gì chỉ tại anh lo nghĩ nên đi nhầm sang lớp em. Ơ ? Lí do này là sự thật cơ mà nói ra thì nghe vô cùng vô lý, mà không nói vậy thì lấy lý do lý trấu gì để nói đây ??

Nắm chặt lấy bàn tay phải, cậu cảm nhận được tay đang cầm vật gì đó liền nhìn xuống. " À, anh đến trả em hộp cơm. Cảm ơn em, thức ăn em làm ngon lắm !" 

Cô nhận lấy từ tay cậu, lo lắng mở hộp sọc trắng đen ra. Nhìn thấy bên trong đã được ăn hết. Khóe miệng cô cong lên, vui mừng. Đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu "JungKook có nói gì không ạ ?"

Cậu vì muốn làm cho cô vui nên thêm vài câu khen ngợi trầm trồ vào câu nói của JungKook" Cậu ta nói cảm ơn vì bữa ăn... À cậu ta còn nói dồ ăn làm rất ngon còn muốn ăn thêm vào lần sau."

Cô hạ mi nhìn chăm chăm vào hộp thức ăn. " Thật ạ ? Em còn tưởng cậu ấy sẽ không thích."

Nói xong, cô mắt sáng rực nắm lấy tay của cậu. " Anh, ngày mai em lại nhờ anh có được không ?" 

Bị con gái nắm tay cậu không kịp phản ứng lúng túng vội rút tay ra. " Ờ, ừ.. ờ anh..sẽ cố" 

Cảm thấy bản thân có chút tăng động cô buông tay ra. " À, vậy nhờ cả vào anh !" 

~ Táo~

~Vote~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net