Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch bịch 

Nghe tiếng bước chân đuổi theo sau, hắn càng đi nhanh vẻ mặt rất khó coi. Còn về Taehyung thì vẫn cố gắng chạy đuổi theo vóc người cao lớn trước mặt kia. 

" Cậu không hiểu lời tôi nói à !" Hắn nói lớn tức giận, đột ngột quay ra sau đẩy mạnh người cậu. Nhận ra không phải YoenJi hắn dịu mặt xuống, chân mày cau lại. 

Cậu giật bắn người mất thăng bằng ngả về phía sau 

Nhanh như cắt, JungKook nắm lấy tay cậu kéo lại. Lực đẩy mạnh làm cả người Taehyung áp sát lại với hắn. 

 " Oa ~ Dọa chết tôi rồi !" Taehyung vẫn chưa hoàn hồn giọng nói lấp lửng 

Cằm cậu đặt trên vai hắn, từng hơi thở của cậu hắn đều nghe rõ. Gương mặt JungKook chợt đỏ bừng vội đẩy cậu ra. Vẫn cố làm mặt ngó lơ. " Anh suốt ngày đều lo chuyện bao đồng sao ?" 

Taehyung nhún vai , bịa chuyện như không phải vậy " Ai lo chuyện bao đồng, chỉ là tôi vô tình đi cùng đường với cậu thôi. Cho xin đi, cậu đừng có ảo tưởng như vậy chứ ! Ha ha .. "

Giọng cười vang lên gượng gạo, cậu liếc mắt nhìn hắn xem xét. JungKook khoang tay trước ngực nhếch mép môi lên một chút, nghiêng đầu ý nói lộ rõ ' thật là vậy ?' Haiz.. Chiêu này của cậu vốn dĩ không qua được mắt hắn ! 

Cậu nhìn chằm chằm hắn, hai bên nhìn nhau hồi lâu. Đến cuối cậu vẫn phải thừa nhận. " Được được tôi thừa nhận, là tôi lo chuyện bao đồng. Hết chuyện rồi, tôi đi đây !" 

Cậu xoay gót chân chân bước lên chưa đặt xuống đất thì bị bàn tay to lạnh của JungKook nắm lấy balo cậu kéo đi.  

" Uể ! Này cậu dẫn tôi đi đâu thế hả ?" 

Hắn vẫn bước đi giọng nói đầy ý bỡn cợt " Anh nói là anh lo chuyện bao đồng mà, thế thì lo đến cuối luôn đi."

Hình ảnh hai nam sinh, 1 trước lôi kéo, 1 sau hối hả chạy theo cho kịp gây bao nhiêu tò mò cho người xung quanh. Còn có 1 vài quán cafe cho dân đọc sách dọc đường, tất nhiên là có cả hủ nữ những lời nói đầy ganh tị của những người trong quán ấy thật khiến cậu vừa nổi da gà vừa ngượng chín mặt. Nào là " Aww ~ Ngọt ngào quá " " Chắc cặp này đang cãi nhau đó !! Dễ thương quá " " Học sinh ngày nay thật là thú vị quá điiii "

Taehyung ngượng chín mặt trước lời nói bàn tán qua lại, cố vùng vẫy để balo cậu thoát khỏi tay JungKook " Này, buông ra đi !" 

JungKook không đáp càng nắm chặt hơn. 

Cậu cũng thua, tên nhóc nay chắc lại quên uống thuốc mất rồi nên mới kỳ quặc như vậy. 

" Đấy, anh lo nốt chuyện bao đồng này luôn đi." JungKook đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn vào trong nhà hàng 

" Hở ?" Cậu ngạc nhiên đôi mày cau lại, tròn mắt nhìn hắn. Không hiểu ! Thật sự không hiểu ý của hắn là gì

Nhìn theo ánh mắt hắn, bóng lưng người ngồi ở trong rất quen thật sự rất quen nha ! Người ngồi trong nhìn lên đồng hồ đeo tay rồi đột nhiên nhìn ra cửa. Ánh mắt dừng lại chỗ hai người bọn họ, thấy JungKook anh vội đứng dậy, chẳng chốc đã đứng trước bọn họ 3 bước.

" JungKook .. May thật anh còn tưởng lần này em không đến ! Lần này có vẻ em đã hiểu chuyện hơn rồi nhỉ ? " Yoongi mỉm cười ấm áp tiến đến giơ tay hoạt định xoay đầu hắn. Hắn nghiêng đầu qua phải né anh. Bàn tay ngưng lại trên đầu JungKook rồi ngượng ngùng buông xuống.

" Tôi có hẹn rồi, mời anh về cho." JungKook vẫn không thèm nhìn anh một cái ánh mắt lơ lãng lấy tay gạt anh sang 1 bên. "Xin tránh đường."

Hắn nắm lấy balo cậu kéo đi vào trong, Taehyung bị kéo đi, dùng lực bám lại ý không đi.

Hắn lườm cậu, môi khẽ nhếch. " Có đi không ?"

" À.. Ờm.. tôi nghĩ.. à.." Taehyung nhíu máy nhìn hắn rồi đảo mắt nhìn Yoongi-hyung phía sau lưng cậu. Cậu dùng tay gỡ tay JungKook ra. " Tôi vừa nhớ ra 1 chuyện chưa làm, ha ha tôi thật là đãng trí ! Thôi, tôi về đây cậu và Yoongi-hyung hai người cứ tự nhiên ha !" Cậu xoay gót bước đi.

JungKook đưa cánh tay to lớn kẹp lấy cổ cậu kéo đi. " Ha. Câu chuyện của anh logic đấy."

Hắn kéo cậu đến 1 bàn gần cửa sổ, đẩy mạnh cậu xuống ghế. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Yoongi bước vào lại nhà hàng, lấy từ trong balo của anh một vật gì đó rồi bước đến trước mặt JungKook đặt tấm thiệp lên bàn  " Đợt này nhiều nhà đầu tư lớn đến, là một cơ hội tốt. JungKook, em tốt nhất là đừng thách thức sự nhẫn nại của anh . Hẹn gặp em ở bữa tiệc."

Anh nói xong liền rời đi, Taehyung nhìn theo bóng Yoongi đến lúc bước lên taxi rồi lại ngồi thẳng nhìn người ngồi đối diện cậu. " Này, Yoongi-hyung có vẻ rất tức giận."

JungKook không thèm trả lời cậu, từ từ cầm tấm thiệp lên. Ngón tay bấu chặt vào giữa tấm thiệp.

Cậu đứng lên cúi người nắm lấy bàn tay Hắn đưa mắt nhìn cậu, muốn làm gì đây ? " Anh làm cái gì đấy ?"

" Đưa tôi !" Cậu giật mạnh tấm thiệo từ tay hắn, hắn cũng không phản kháng. Lấy rồi cậu điểm đạm ngồi xuống đặt lại lên vị trí cũ trên mặt bàn. Nghi hoặc hỏi, " Cậu định xé nó chứ gì ?"

JungKook lười biếng nháy mắt một cái thật chậm. Gương mặt không biến sắc vẫn kiêu ngạo. " Rồi sao ? Liên quan đến anh ?" 

" Cậu không thấy Yoongi-hyung sẽ rất buồn nếu cậu không đến sao ?"

" Tôi thấy anh lo chuyện bao đồng hơi bị nhiều rồi đấy."

" Anh cậu đã nói thế rồi mà cậu-"

" Anh có im lặng ngay cho tôi không ? " JungKook nhìn chằm chằm cậu. Giờ thì hắn đã hối hận về việc đưa Taehyung đến đây cùng rồi, càng làm cho chuyện rối thêm thôi !

"..."

Thấy Taehyung đã im lặng JungKook mới giơ ngón tay ra hiệu nhân viên.

Nhân viên vội vàng chạy đến hai tay đưa cậu thực đơn, lúng túng cả chân tay. " Xin hỏi quý khách dùng gì ?" Ôi chao đứng trước con trai của đại cổ phần bị đồn là có tính cách không được tốt thì làm sao một nhân viên nhỏ bé này có thể vững tinh thần được đây ?

Ngón tay hắn chỉ lên từng món gọi có vẻ rất thuần thục.

Lúc hắn gọi món cậu có lén nhìn qua một chút, đồ ăn toàn mức giá trên trời. Cậu mặt mày xanh méc, tay loạn choạng cầm balo đứng lên. JungKook gọi xong nhìn Taehyung đang định rời đi , có phần ngạc nhiên dùng tay kéo balo cậu ấn  xuống. " Anh định làm cái quỷ gì nữa đấy !"

Taehyung mặt mày lo sợ. "Tôi- tôi về ! Chúng ta về thôi tôi không đem theo nhiều tiền đến vậy đâu !"

JungKook phì cười an tâm buông tay ra khỏi balo cậu. " Tôi trả."

Taehyung trố mắt kinh ngạc, dùng tay sờ trán cậu. " Không nóng... Tức là cậu nói thật ah ?? Thôi, đừng đùa bây giờ nhá tôi định hướng cho cậu và tôi chạy. Bây giờ chạy còn kịp có lẽ chị nhân viên đó không nhớ mặt tôi và cậu đâu !"

JungKook xoa mi tâm, đứng lên ấn dúi cậu ngồi xuống ghế. Anh có bị ngốc không thế ?"

" Thứ nhất, ở đây có camera anh nghĩ là chạy thoát được chắc ? "

" Thứ hai, à cái này." JungKook lấy trong túi ra chiếc thẻ ném về phía cậu. " Tiền đó đến 20h sẽ bị khoá nên tranh thủ xài hết giùm tôi.''

Taehyung cầm chiếc thẻ lên nhìn thắc mắc. " Thật á ? Cậu nói thật á ? Vậy cậu nói xem trong này có khoảng mấy won ?"

" Hmm .. mấy hôm nay xài cũng nhiều rồi chắc còn cũng có 2 triệu won( Khoảng 39 triệu VND) Là tiền ba tôi, còn mỗi cái này ổng quên khoá. Chắc 20h có tin thông báo số tiền sử dụng thì lão cũng sẽ nhanh chóng khoá thôi. 

" 2 triệ-" Taehyung bất ngờ hét lớn may là cậu đã kịp thời tự bịt miệng chính mình lại. 

" Vậy cậu mời tôi là để tiêu hết đống này trước khi bị ba cậu khoá à ?" Taehyung cúi mặt xuống sát cậu nói nhỏ

" Ừ, coi như nhờ anh gíup tôi tiêu tiền ." JungKook cũng bắt chước theo cúi đầu đầu Taehyung nói khẽ không quên kèm theo nụ cười ranh mãnh.

~ Táo ~

~Vote iu <3~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net