Chương 8 CÔ LÀ AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 CÔ LÀ AI

Phương cúi xuống gầm giường, lôi chiếc hộp gỗ đựng trang phục của nhân cách thứ 2. Đa số đều là trang phục khiến cô cảm thấy mình giống như đứa con gái hư hỏng, chúng thường quá ngắn hoặc quá hở hang.
- Cô ta không bao giờ được xuất hiện nếu chỉ toàn mặc trang phục như vầy .
Nhưng 1 bộ đầm cũng gây được sự chú ý của Phương, nó màu đen, may 2 lớp, lớp ngoài bằng vải mỏng và lớp trong vải co giãn với những nếp gấp nhẹ khiến bộ trang phục hơi ôm lấy cơ thể, quan trọng là nó dài gần đầu gối. Điểm đặc biệt duy nhất là phần hông xẻ khá táo bạo. Phương lấy một chiếc quần ren trắng nhiều lớp mặc bên trong. Khiến chiếc váy trở nên kín đáo hơn vì cô không muốn người khác nhìn thấy đùi mình qua phần xẻ của váy.
Sau khi Phương trang điểm nhẹ và xuống nhà, cô thấy Dung đang ngồi đối diện Xavier , khả năng nói tiếng Anh của Dung hoàn toàn lưu loát sau những năm sống tại Mỹ. Cô ấy đang kể Xavier nghe về những năm cấp 3 họ đã thân thiết đến mức nào. Dung có thân hình cân đối và vẻ ngoài tự tin khiến khung cảnh cô ấy ngồi gần Xavier một cách thoải mái trông như một buổi hẹn hò. Trong lòng Phương có chút cảm giác khó chịu. Xavier ngồi trên ghế dài hướng tầm mắt về Phương đang lúng túng đi xuống. Hắn nháy mắt và cười tỏ vẻ hài lòng với việc lựa chọn trang phục của Phương.
- Hôm nay em trông khác mọi ngày quá. Tiếc là em không để tự do cho đôi chân của mình mà che giấu nó dưới lớp ren kia.
Nói rồi anh ta vươn cánh tay dài khi thấy Phương định ngồi ở chiếc ghế khác. Anh ta kéo Phương ngồi cùng chiếc ghế dài với mình, tay vòng sang eo giữ chặt Phương bên cạnh. Phương bối rối gỡ cánh tay Xavier nhưng điều đó chỉ khiến hắn giữ cô chặt hơn
- Ôi nhìn hai người làm tôi ganh tị quá đi mất.
- Anh đã nói với cô ấy về việc anh si mê em đến như thế nào.
Xavier cố tình tận dụng việc cao hơn để hôn vào trán Phương.
- Anh buông tôi ra.
- Anh đã nói với bạn em về mối quan hệ đặc biệt của chúng ta nên em không cần ngại ngùng đâu.
Dung hiểu được bạn mình là cô gái nhút nhát nên nói đỡ cho Phương.
- Cô ấy không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, tôi hiểu điều đó, có lẽ khi chỉ có 2 người cô ấy sẽ thoải mái hơn.Tối nay tôi tình nguyện sẽ ngủ ở cái ghế dài này để anh không phải thay đổi thói quen mọi hôm.
- Thói quen mọi ngày gì? Cậu phải ngủ với tớ chứ.
- Oh không! Tớ thích ngủ ở chiếc ghế này hơn, anh chàng này không nằm vừa cái ghế nhỏ này đâu, cậu mà không chịu thì tớ ra khách sạn ngủ.
Xavier nắm lấy tay Dung tỏ vẻ cảm kích đồng thời quyến rũ cô nàng bằng nụ cười ấm áp.
- Em thật là cô gái tốt bụng.
Dung cảm thấy đỏ mặt khi anh chàng đẹp trai đối diện. Không thể chối cãi là cô có chút ghen tị với cô bạn thân nhút nhát của mình. Nhưng thật lòng cô mừng cho Phương vì cô biết Phương rất đẹp và đặc biệt.
- Chúng ta đến phố Tây ăn gì đó rồi đi Bar đi, tớ cũng muốn tìm một chàng điển trai cho riêng mình.
- Dung, tớ không thể uống rượu đâu, nếu chỉ đi ăn thì được, mai tớ còn đi học.
Dung làm điệu bộ buồn bã
- Không được, lâu lắm mới gặp lại nhau mà cậu cứ từ chối tớ là sao? Chắc chắn Xavier cũng nhớ mấy kiểu đi chơi trước khi gặp gái ngoan như cậu.
- Đúng, cô ấy như một nữ tu vậy, nhưng rất đáng yêu.
Hai người họ kẻ tung người hứng khiến Phương tức giận muốn phát điên nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể nghe theo.
- Tớ mới về Việt Nam không có điện thoại, cậu gọi Taxi nha.
- Điện thoại tớ cháy rồi
Phương liếc Xavier. Còn ai khác đã làm hỏng điện thoại cô.
-- Yên tâm, anh sẽ mua cho em một cái mới vào ngày mai.
Phương kéo gã lại nói nhỏ
-- Anh làm gì có tiền? Với lại đi ra ngoài chơi sẽ tốn kém lắm.
- Tôi đã bán khá nhiều vàng. Quỷ không có tiền nhưng vàng thì không thiếu.
Xavier vỗ tay vào túi quần cho thấy anh ta có một cọc tiền dầy.
Phương ôm lấy đầu.
- Anh thật là hết thuốc chữa, họ sẽ nghĩ đó là tiền phi pháp mất.

- Em sợ anh bị bắt mất thì tối phải ngủ một mình sao?
- Không! Đừng có mơ!
Dung phải mở lời
- Đôi bạn trẻ đừng thì thầm nữa, chúng ta đi thôi, tớ đói sắp chết rồi.

...
Phố Tây nhộn nhịp. Phương chưa bao giờ đến đó nên có chút thích thú trong lòng. Dung thì vui như được về nhà. Xavier ngó nghiêng vì ở đây có nhiều gã đến cùng vùng đất của anh. Khung cảnh tuy quá ồn ào nhưng cũng rất thú vị. Anh đi trước mở đường để hai cô gái nhỏ đi phía sau chen trong đám đông sẽ dễ hơn.
Đi sau tấm lưng cao lớn của Hắn khiến Phương thấy an tâm cho dù hắn là một con quỷ.
- 2 em muốn ăn gì?
Xavier ngoái lại nhìn 2 cô gái nhỏ phía sau vừa kịp lúc bắt gặp ánh mắt nhóm thanh niên đang nhìn chằm chằm cơ thể 2 cô gái.
Nhanh như chớp anh dùng tay đẩy 2 cô gái về một phía và nắm lấy cổ áo thanh niên đang nhìn mông của Phương. Nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất trong miệng gầm gừ
-- Đây là người phụ nữ của tao.
Gã thanh niên xanh mặt 2 chân khua khoắn.
Phương bám lấy tay Xavier giận dữ.
- Anh ta có làm gì tôi đâu, anh không được hại con người.
- Gã có những suy nghĩ dơ bẩn và nhìn chằm chằm mông em, như vậy mà không làm gì?
--Xavier, anh còn biến thái hơn như vậy mà.
Dung sợ có chuyện nên cũng can ngăn.
- Xavier, vì ngày đi chơi với em xin đừng gây sự với mấy người này.
Xavier thả hắn xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương. Anh có chút giận khi cô so sánh ạnh với gã con người thấp kém nhìn lén cô.
Suốt bữa ăn Pizza Xavier chỉ im lặng không nói gì. Phương chẳng biết hắn giận dỗi gì nên mặc kệ vui vẻ nói chuyện với Dung. Phần Dung cũng thấy có lỗi khi để 2 người bạn giận nhau nên cô tìm cách cho họ làm hòa.
- Xavier, anh có biết khi nãy anh nhấc gã biến thái lên khiến nhiều cô gái ngưỡng mộ lắm không, mấy người đàn ông xung quanh thì sợ quá chẳng dám can ngăn. Anh làm gã sợ mặt trắng bệch ra.
- Tôi có thể giết hắn luôn.
- Xavier, không thể giết người bừa bãi được, chúng tôi có luật pháp mà.
- Tớ nghĩ anh ấy đùa thôi. Nhưng cậu nên cám ơn anh ấy ngăn tên biến thái nhìn cậu.
Phương cụp mắt xuống nhận ra nguyên nhân khiến Xavier giận nãy giờ nên hạ giọng.
- Cám ơn anh.
- Lần sau tôi sẽ không quan tâm việc đó nữa, đây đâu phải lần đầu tôi cứu em khỏi mấy gã biến thái.
Bao tử Phương như thắt lại khi nhớ lại sự hỗn độn của ngày đầu tiên sau khi triệu hồi Xavier, về 3 tên thanh niên định giở trò với cô ngay trước nhà. Nghĩ tới vẫn khiến cô sợ hãi mặt tái hẳn đi.
- Woa, anh từng cứu cô ấy, đó có phải là lý do 2 người quen biết nhau không. Nghe như phim vậy .
- Còn hơn cả phim mà em có thể nghĩ ra về hoàn cảnh do bọn tôi gặp nhau
Xavier đưa một miếng Pizza lên miệng cắn.
- Tớ không thể chờ nổi đến khi nào cậu mới kể cho tớ nghe?
Phương bối rối, tên quỷ này không một phút nào ngưng việc gây rắc rối cho cô.
- Chúng ta đi uống đi! Tớ biết một quán quen gần đây.
- Tớ không uống đâu, chỉ uống nước ngọt thôi.
Xavier nhìn Phương mặt lạnh lùng, anh vẫn không hết giận được.
- Em chỉ toàn làm cho mọi thứ mất vui, nữ tu sĩ à.
- Anh biết tôi không thể uống mà.
- lúc này anh thà gặp nhân cách thứ 2 hơn là bà cô già cau có trước mặt - Xavier ghé sát tai Phương nói thầm.
Họ rời quán Pizza đi bộ thêm 2 dãy nhà, đến một quán Bar nhạc không quá ồn ào. Quán có dãy bàn bên ngoài, nhiều du khách nước ngoài và những nhóm bạn trẻ đang cụng ly. Đường phố tấp nập và ồn ào khiến họ không để ý đến ánh mắt của một vài gã đã theo dõi họ từ khi bước ra ngoài.
Phương không thích nhảy nhót hay nhạc quá sôi động nên cô không muốn đến mấy quán hiện đại có DJ và sàn nhảy. Dung hiểu điều đó nên chỉ lôi cô bạn ngồi phía bên ngoài quán. Trong khi Dung và Xavier trò chuyện thì Phương hút thuốc và uống nước khoáng, cô không muốn lại gây thêm rắc rối gì cho bản thân sau việc cách đây 1 ngày nhân cách thứ 2 xuất hiện.Đã lâu Phương gần như nghĩ mình đã khỏi căn bệnh đa nhân cách. Đã lâu cô sống một mình bình yên đến nỗi cô nghĩ mình an toàn cho đến khi Xavier xuất hiện và xáo trộn cuộc sống cô. Cô cũng thèm uống một chút cồn trong một ngày như vầy, khi có những người bạn bên cạnh để ra ngoài. Nhưng cô sợ không kiểm soát được tình hình. Nhìn thấy Phương im lặng hút thuốc với chỉ nước khoáng.Xavier biết mình không nên giận cô quá lâu, có lẽ cô cũng đủ khổ sở và cô đơn rồi. Xavier nắm lấy tay Phương khiến cô hơi giật mình.
- Em sắp hết thuốc rồi kìa.
- Tôi quên mua mất. Để tôi qua đối diện mua.
- Anh sẽ mua, em nói chuyện với Dung đi.
Xavier đứng dậy, anh len vào đám đông để lại 2 cô gái. Phương nhìn bóng dáng lưng anh từ phía sau. Giữa những người ngoại quốc, trông anh vẫn cao hơn hẳn và to khỏe hơn hẳn họ. Có người già, trẻ, cao gầy xung quanh anh, nhưng vóc dáng anh là chuẩn và cân đối nhất, chiều cao cũng thật kinh ngạc. Có lẽ hơn một mét chín và mái tóc dài mượt khiến những cô gái xung quanh phải ngước nhìn trầm trồ.
- Anh ấy thật đẹp đúng không Phương, cậu may mắn thật đấy.
- Tin tớ đi, anh ta là cục nợ tớ muốn đá ra khỏi nhà mà không được.
- haha thôi đi, từ khi biết cậu , ngoài tớ ra anh ấy là người đầu tiên tớ thấy cậu có thể thoải mái bên cạnh như vậy.
- Là anh ta tự đeo bám thôi.
- Cậu làm tớ thấy ganh tỵ thật đấy. Tớ sang bên kia bắt chuyện với mấy anh chàng Tây đây. Không thể cứ tủi thân với cặp đôi cậu được.
Nói rồi Dung đứng lên đi vào bên trong chỗ quầy Bar, Phương hiểu văn hóa phương Tây là vậy nên cũng không cản được cô bạn của mình. Cô ấy xinh đẹp và cô ấy ý thức được điều đó. Thế nào các anh chàng kia cũng gục ngã trước nàng Dung xinh xắn. Ngay khoảng khắc Dung rời đi, Xavier thì chưa quay lại. Phương bất ngờ khi một vật gì đó trùm lên đầu cô. Cô cảm thấy một bàn tay bịt kín miệng mình và cô bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất bởi nhiều người. Họ làm nhanh lẹ rất chuyên nghiệp đến nỗi cô không kịp hét lên cầu cứu. Cô chỉ thấy xung quanh toàn bóng tối và trái tim run lên bởi không thể hiểu được điều gì đang diễn ra
Xavier cố tình ở lại tiệm tạp hóa lâu hơn để Phương và Dung có cơ hội nói chuyện. Một vài cô bé xin chụp ảnh với anh. Họ dễ thương nhỏ nhắn và ăn mặc quyến rũ. Nhưng anh lại nghĩ về Phương nhiều hơn. Cô ấy có gì đó bí ẩn không dễ đoán. Anh thích thú khi đọc được dục vọng và sự tà ác ở con người. Anh cũng thích trừng phạt họ vì điều đó. Nhưng Phương thì cứ thánh thiện như thiên thần vậy mặc dù lúc cô lấy máu bôi lên vết bỏng trên tay anh thì khá đáng yêu. Loài quỷ không cảm nhận được tình thương vì vốn họ không có linh hồn nhưng với cô anh cảm nhận được cô muốn chữa lành cho anh một cách chân thành. Anh đi bộ chầm chậm quay lại quán Bar khi nãy, Phương không còn ngồi ở bàn. Ly nước khoáng rơi dưới đất vỡ tan. Anh lướt ánh mắt thấy Dung ở bên trong. Mùi máu của Phương phản phất trong một vài mảnh ly vỡ. Anh tiến vào quầy Bar nơi chủ quán đang lắp bắp hoảng sợ vì nhận ra anh đã biết chuyện gì đã xảy ra. Đứng từ phía bên này anh có thể nhấc tên chủ quán khỏi quầy Bar và quăng hắn vào một góc tường. Dung và người xung quanh hoảng sợ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Có vài người nước ngoài lao đến can ngăn cũng bị Xavier đẩy văng ra xa. Anh lại tiến đến nắm gã chủ quán ánh mắt chuyển dần sang màu đen thăm thẳm hỏi hắn.
- Cô gái đang ở đâu , bọn họ là ai?
Gã chủ quán lắp bắp trả lời với vốn tiếng Anh hạn hẹp
- Họ là giang hồ... họ nói anh gây chuyện trước, nếu tôi không cho họ trả thù họ sẽ phá không cho quán làm ăn nên...tha cho tôi. Có ai đó báo công an không? Tôi chết mất...cứu.
Ánh mắt Xavier từ đen lại chuyển sang đỏ thật đáng sợ. Anh chuyển sang trạng thái thôi miên gã chủ quán và người xung quanh
"Tất cả các người không nhìn thấy gì cả, mọi người sẽ quên hết và ngoan ngoãn tiếp tục uống bia"
Dung cũng ngoan ngoãn trong trạng thái vô thức lại ngồi ở một bàn trống. Khung cảnh hỗn loạn phút chốc quay lại bình thường.
Xavier bước ra ngoài,anh đánh hơi trong gió mùi máu của Phương, do hơi người quá đông và ồn ào. Nên anh phải tập trung hết sức mới nhận ra mùi máu từ một góc hẻm nhỏ. Anh đã dần quen với mùi máu Phương sau cái lần cô cắt tay bôi máu lên vết phỏng của anh.
Phương không biết mình đang ở đau, toàn thân cô đau nhức ê ẩm vì cú sốc tâm lý khi bị bắt cóc, và một vài mảnh thủy tinh cứa vào chân khi họ giằng co lôi cô đi. Cô sợ hãi khi không hiểu được lý do mình bị bắt đi khi Dung chỉ vừa rời khỏi. Và những gã bắt cô là ai. Cô nghe thấy âm thanh xung quanh nói cười
- Nhỏ này tướng ngon lành đó, gái cặp với Tây có khác.
- Thằng khốn nạn đó dám làm tao bẻ mặt chốn đông người khi tao còn chưa kịp đụng vô mông con ghệ nó. Mà nó khỏe như quỷ nên tao không đánh lại được.
- Đã đụng tới đàn em tao thì phải hành hạ con nhỏ này dằn mặt nó, mà nó chả biết bọn mình là ai đâu để trả thù. Tao bịt miệng thằng chủ quán rồi.
Phương run rẩy không dám mở miệng vì tay chân bị trói chặt, lưng tựa vào tường, cô rất sợ lúc này kích động bọn bắt cóc. Nhưng cô mơ hồ nhận ra mấy gã này mục đích là trả thù cho việc Xavier nổi giận khi nãy. Đúng là hắn đã có ý chạm vào cô nên Xavier mới tức giận như vậy. Nhưng anh đang ở đâu. Liệu anh có cứu được cô không hay bọn người xấu này sẽ giở trò gì đó. Thật xấu hổ khi lúc này cô lại ước giá mà có Xavier xuất hiện trước khi bọn chúng đụng vào cô.
Phương cảm nhận được mình lại tiếp tục bị lôi đi vào một ngôi nhà, có tiếng khóa cửa lại.Tiếng bọn người đàn ông bắt cô cười nói những lời tục tiểu về thứ bọn nó muốn làm trên cơ thể cô. Cô luôn ghét đàn ông, cô luôn tránh xa cái cách họ nhìn cơ thể cô bằng cách che chắn cơ thể mình. Tối nay cô chỉ mới ăn mặc có chút thoải mái thì lại rơi vào tình huống này. Cô cảm nhận một bàn tay thô ráp đang chạm lấy hai chân cô, hắn gỡ dây trói nhưng lại có bàn tay khác nắm cổ chân cô lại khiến cô dạng chân ra. Phương bị đăt nằm úp xuống sàn gạch lạnh lẽo, đầu vẫn bị trùm kín tối đen như mực. Cô khóc nấc lên sợ hãi, miệng ú ớ không thành lời. Cô biết ý định của những gã du côn, cô ước mình có thể chết đi. Bàn tay thô ráp tiến dần lên đùi và gần hơn nữa phần nữ tính của cô, Phương càng cố dãy đạp thì bọn họ càng ghì cô thật chặt xuống sàn. Bỗng không gian trở nên yên tĩnh tới đáng sợ, không còn tiếng cười, không còn những bàn tay thô ráp chạm vào cô. Một mùi hương quen thuộc tiến lại gần, ánh sáng bắt đầu quay trở lại sau khi Phương được gỡ cái túi trùm đầu. Bọn côn đồ nằm bất động dưới đất, gương mặt kinh hoàng đông cứng. Cửa vẫn đóng kín nhưng Phương hiểu ra việc gì đã diễn ra. Xavier đỡ lấy Phương, ôm cô trong lòng, xung quanh người anh giống như lần đầu gặp gỡ là làn khói đen dày đặt, ánh mắt đỏ rực.
- Chỉ cần một lời của em, bọn này sẽ được thiêu sống cùng căn nhà.
- Xin đừng giết người...đừng ...xin anh
Phương vừa mừng vừa tủi khi thấy Xavier, cô ôm ghì lấy anh khóc không nên lời, nhưng cô ý thức được những cơ thể nằm dưới chân không đáng bị giết, họ có thể bị Pháp luật trừng trị nhưng không phải là cái chết bởi lửa địa ngục.
Phương xấu hổ ôm lấy cơ thể mình lúc này phần quần ren đã bị một tên Côn đồ lột mất, cô thấy trống vắng phần thân dưới lộ liễu, Xavier trấn an cô
- Chân em đẹp mà, để lộ ra một chút không sao đâu.
Vừa đang sợ vừa cảm thấy những lời nói đó thật ngọt ngào.
Xavier vẫn chưa muốn trò chơi kết thúc nên một tay ôm lấy Phương, một tay ra hiệu thả bọn du côn khỏi ma thuật. Bọn chúng lúc này bò lăn dưới đất nhìn về Xavier với ánh mắt sợ hãi
-Mày là ai, làm sao mày vào được, cửa khóa rồi mà.
Bàn tay lướt nhẹ trong không khí tạo thành những ngọn lửa nhỏ, cơ thể Xavier phát ra khói đen mãnh liệt hơn cứ như sắp có một vụ cháy nhỏ. Ánh mắt trong màn đêm càng đỏ rực hơn.
- I am Demon
- Má ơi, không phải là con người tụi mày ơi
Hai gã hèn nhát quỳ sụp xuống vái lạy xin tha
Tên đại ca định xông lên một lần nữa vì không tin
- Chắc nó giở trò ma quỷ đe dọa thôi, khói có thuốc mê, để tao đập cho thằng Tây này một trận.
Ánh mắt sắc như dao, miệng mỉm một nụ cười, Xavier vung tay khiến hắn lơ lửng giữa không trung la hét.
Lúc này bên ngoài bắt đầu có tiếng xôn xao, hàng xóm cứ nghĩ có cháy nên muốn phá cửa vào. Cánh cửa bị Xavier khóa chặt, hắn vẫn chưa chơi đùa với bọn con người này xong . Phương đang trong trạng thái hoảng loạn đến ngất xỉu thì tia sáng xanh xuất hiện trong tâm trí cô, cô lịm người đi, rồi tỉnh lại, mắt mở to phá ra một tràng cười khiến Xavier giật mình.
Anh nới cánh tay lỏng ra, Phương cũng gỡ nhẹ cánh tay tiến về bọn người xấu đang khóc lóc quỳ lạy dưới đất.
Có chút linh cảm kì lạ nên Xavier lấy tay đặt lên vai cô , giữ cô lại vì sợ bọn chúng tấn công cô.
Phương từ từ quay đầu lại, ánh mắt vô hồn chứa đầy sự tàn ác. Đó là nhân cách thứ 2, bằng một cách nào đó đã thoát ra trong khi Phương ngất đi. Cô ta gỡ tay Xavier khỏi vai, từng bước chậm đến gần gã giang hồ đang treo lơ lửng trong không trung, gỡ lấy con dao đang vắt nơi túi quần của hắn.
Xavier vẫn không biết ý định của nhân cách thứ 2 nên anh chàng không hành động gì, để coi cô gái xinh đẹp trước mặt sẽ làm gì với gã. Dùng mũi dao nhọn, Phương rạch một ngôi sao ngược trên da gã, máu chảy từ vết cắt tuy không nhiều nhưng rơi thành giọt xuống sàn. Gã đau đớn gào thét dù tay chân bị phép thuật trói buộc. Phương dùng tay đặt lên vết rạch đang chảy máu đọc lẩm bẩm một câu thần chú cổ.
Tất cả điều đó khiến Xavier bàng hoàng vì đó là loại ngôn ngữ chỉ còn những con quỷ sống trên 2000 năm mới biết được.
Vết thương của gã ngay lập tức lành lại chỉ để lại vết thẹo lồi lên như một hình xăm nổi
Phương quay lại, ôm lấy Xavier thì thầm vào tai anh
- Chúng ta đi thôi, họ sắp phá được cửa rồi.
Trong một tích tắc, Xavier và Phương biến mất trong làn khói đen, lửa bắt đầu bốc cháy, tên côn đồ lơ lửng rơi xuống đất. Cả 3 muốn phát điên vì những điều điên rồ mà họ vừa đối mặt.
Có tiếng phá cửa ồn ào bên ngoài, lửa bắt đầu bùng cháy nhưng cả 3 gã côn đồ đã được cứu sống.
Xavier và Phương xuất hiện trong một góc khuất, hai người ngược dòng người hiếu kì tiến về nơi có đám cháy để quay lại quán bar nơi vẫn có Dung chờ. Phương đi trước. Gương mặt không cảm xúc, tay vẫn cầm con dao bấm trong tay nghịch ngợm như một món đồ chơi. Miệng cô hát khe khẽ như đang tận hưởng niềm vui sau khi tra tấn gã du côn. Cô cũng không còn ngại ngần khi vết xẻ trên váy đôi lúc tung bay để lộ bắp chân quyến rũ.
Những vết máu trên cơ thể do vết cắt từ thủy tinh cũng đã khô lại. Cô không để tâm đến việc đó.

Xavier bước nhanh đuổi kịp Phương và giữ cô lại.
- Sao cô biết ngôn ngữ đó, cô là ai?
Phương dừng lại, ánh mắt hoàn toàn khác. Hôm nay cô mang một vẻ đẹp huyền bí như thể một linh hồn già cỗi tàn ác đang chứa trong một cơ thể non trẻ. Cô ngước mắt nhìn Xavier, cánh tay gầy đưa lên vuốt gương mặt đẹp như tượng của anh.
Phương hơi nghiêng đầu, trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt cô từ màu nâu chuyển sang tối dần. Hôm nay tất cả biểu hiện của cô đều không như một con người bình thường. Xavier bắt đầu nghi ngờ về mục đích mình xuất hiện ở đây, với lễ triệu hồi không hề tình cờ do một cô gái loài người yếu ớt. Mà là cô ta, một sinh vật anh chưa thể xác định rõ, cô ta vẫn có mùi của Phương, không phải ma quỷ vì họ sẽ có mùi của địa ngục. Cô ấy chỉ có mùi hương thơm của cây cỏ.
- Xavier, một ngày nào đó anh sẽ biết người anh cần giết là ai.
- Cô nói gì? Tôi không hiểu.
Ánh mắt đen quay lại màu nâu trong vắt, Phương nắm tay Xavier lôi về phía Bar Dung ngoan ngoãn chờ đợi do tác dụng của phép thuật nên cả cái Bar đang hoạt động như Robot.

Phương ôm chầm lấy Dung khiến cô nàng bừng tỉnh
- Lâu quá mới gặp cậu?
- Cậu đi đâu lâu thế, tớ cứ ngồi thừ người ở đây chờ 2 người. Trời ơi sao chân cậu trầy trụa thế này.
- Tớ không cẩn thận bị xe quẹt vào, không sao đâu, đi quẩy nào, không say không về nha.
Xavier ngẩn người, anh biết đây là nhân cách thứ 2, không phải cô gái con người yếu ớt anh gặp gỡ mấy ngày nay, nhưng có một cảm giác thân quen kì lạ mà anh không lý giải được.
Đêm đấy họ cùng nhau quay về nhà, cô nàng Dung xinh đẹp mang về một gã trai tóc vàng mắt xanh, tình một đêm chắc. Xavier không thắc mắc mà lên phòng ngủ. Phương cũng ra hiệu không làm phiền cô bạn để lên phòng.

Phương cố tình không mở đèn, chỉ mở đèn ngủ mờ ảo. Nhân cách thứ 2 không than phiền chuyện Xavier trong phòng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net