CHƯƠNG 9: NHỮNG CẢM XÚC KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9: NHỮNG CẢM XÚC KÌ LẠ
Phương thức dậy với cơn đau đầu và rên rỉ, hôm nay là sáng thứ 2, cô phải đến trường, cũng may mắn là tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu vào buổi chiều, nên lúc này Phương vẫn nằm im trên giường.
Phương không nhớ lắm những chuyện đã xảy ra đêm qua ở phố Tây, cô chỉ nhớ khoảnh khắc mấy bàn tay dơ bẩn sờ mó mình và cảm giác mừng rỡ khi nhìn thấy Xavier, cho dù khi đó nhìn anh ta giận dữ và bộc lộ bản chất của một con quỷ để trừng phạt bọn kia, nhưng sau đó thì đầu óc Phương hoàn toàn trống rỗng. Liệu hắn có giết ai không nhỉ, Phương vội tìm cái điện thoại như một thói quen nhưng chợt nhớ từ hôm Xavier xuất hiện cô vẫn chưa thu xếp được tiền mua điện thoại mới. Phương xoay lưng lại định chui vào một góc giường để ngủ tiếp một chút thì phát hiện ra Xavier đang chiếm trọn góc trong giường, bán khỏa thân. Phương định nhảy ra khỏi giường thì bàn tay to lớn đã níu lấy hông cô, giữ cô nằm yên.
- Đừng nhảy ra khỏi giường, em có thể té đấy, ngủ thêm một chút với anh nào.
- Để tôi đi, anh tại sao lại ở đây, chuyện gì xảy ra tối qua.
Xavier chồm dậy, giữ Phương nằm dưới cơ thể mình, mặt đối mặt, mũi anh ta gần đến nỗi giống như sắp hôn cô.
- Sau việc cả đêm qua lại cố quyến rũ và trao trinh tiết cho tôi em lại còn hỏi anh với giọng điệu đó, cô bé hư hỏng.
- Không phải tôi, tôi không nhớ gì cả, tôi biết anh đã cứu tôi nhưng tôi không hề quyến rũ anh
- Vậy em nghĩ xem đó là ai nào?
- Khốn khiếp, cô ta? Nhân cách thứ 2 của tôi?
Vẫn giữ nguyên tư thế nằm phía trên, giữ 2 tay Phương trên đầu bằng một tay, tay còn lại chống để giữa anh và cô vẫn còn một khoảng cách nhỏ, một tư thế rất đáng làm người khác xấu hổ.
- Đúng đấy, nhưng anh đã không lợi dụng việc đó, nhưng hiện tại nhìn em trong tư thế gợi cảm này thì anh hơi hối hận với việc từ chối cô ấy đã 2 lần rồi.
- Không được, làm ơn không được nghe theo cô ả độc ác đó.
Phương vặn vẹo cơ thể cố tìm cách thoát khỏi tư thế kì cục này, càng cố thì chiếc váy xẻ của cô lại càng trượt lên cao hơn, để lộ một bên chân đầy quyến rũ, cô nhận ra có gì đó giữa chân cô và chân Xavier đang cọ sát vào nhau, điều này càng khiến Phương sợ hãi hơn.
- Yên tâm đi cô bé, anh không hề lợi dụng khi người khác đang say, còn em là đang bất tỉnh bởi một nhân cách khác. Người triệu hồi anh là em không phải cô ta.
Xavier rời khỏi Phương, cô liền vùng dậy sửa lại quần áo tóc tai mặt nóng bừng vì cảm giác gần gũi giữa cơ thể cô và Xavier.
Xavier nằm nghiêng người, trở lại vị trí khi nãy, trong một góc giường, một tay chống lên đỡ lấy đầu
- Nhưng hôm qua có nhiều điều thú vị đã diễn ra khi anh đến cứu em...và cả vài việc nóng bỏng sau đó anh và số 2 làm với nhau, chỉ dừng ở mức hôn thôi.
Phương ôm lấy đầu , tay giấu đi gương mặt của mình.
- Đừng nói đến việc đó nữa, đó đâu phải là tôi đâu, là cô ta mượn cơ thể tôi mà thôi.
- Đừng xấu hổ nữa, anh cũng đã cố kiềm chế mình mới có thể quyết định khiến cho số 2 bất tỉnh và ngủ ngon lành đến sáng mặc dù hơi men làm cả 2 đều rất hứng tình. Nhân tiện, em có bao giờ phát hiện lý do vì sao em có 2 nhân cách không, cô ấy có vẻ như biết một số phép thuật đen, cô ấy đã tra tấn gã bắt cóc.
- Cô ta? Tôi cũng không rõ, vì khi cô ta xuất hiện thì tôi lại bất tỉnh trong lúc đó, tuy nhiên cô ta đúng là kì lạ và hay thích gây nguy hiểm cho mọi người kể cả với chính mình...thôi đừng nhắc đến cô ta, tôi tức điên lên mất, tôi sẽ kiểm soát bản thân mình tốt hơn.
- Anh chắc chắn anh và cô ta đã không làm gì quá giới hạn với cơ thể tôi chứ?
- Anh làm em ngất đi sau khi anh sẽ không thể tự chủ được, nhưng có lẽ bây giờ em vẫn phản ứng với nụ hôn nóng bỏng tối qua?
Nói rồi Xavier đưa ngón tay vuốt nhẹ lên chân Phương, nơi vết xẻ của chiếc váy để lộ ra. Phương sững người, cảm giác từ những ngón tay chạm nhẹ đó lại phản ứng nơi giữa chân cô. Phản ứng cơ thể của cô với sự gần gũi đó thật đáng sợ.
- Dừng lại tên biến thái.
Phương rít lên và nhảy hẳn khỏi giường, cô chui vào phòng tắm để trốn khỏi bàn tay dê xồm của Xavier. Cô vẫn nghe tiếng cười khanh khách của hắn trên giường cô. Hắn chưa bao giờ hết hứng thú với việc quấy rối cô. Sau khi đã bình tĩnh, Phương bước ra ngoài tìm cho mình một bộ đồ cô có thể thay và mặc lên trường. Xavier nằm nhìn cô thích thú, dáng vẻ cô cố gắng lấy quần áo thật nhanh rồi ôm vào phòng tắm rất đáng yêu. Trước khi khóa cửa phòng tắm cô liền hé cửa nhìn Xavier và nói :
- Không được xuất hiện trong phòng tắm của tôi, đừng trách tôi đi thỉnh thêm một chuỗi hạt về siết cổ anh.
Ra dáng điệu sợ hãi, Xavier lè lưỡi một cách lém lĩnh, rồi nhẹ nhẹ liếm lấy môi mình.
- Anh hứa sẽ không nhìn lén, anh chỉ nằm yên ở đây chờ em.
Hắn nháy mắt với Phương, buổi sáng, mái tóc hắn hơi bù xù, bán khỏa thân, chỉ mặc độc chiếc quần vải dài phủ lấy đôi chân dài hơi co lại do kích thước chiếc giường, trông hắn thật quyến rũ.
Sau khi đã tắm và thay đồ, mấy vết cắt hôm qua đã khô lại một cách thần kì, không đau đớn gì cả, mặc dù vẫn có chút máu khô đọng lại trên miệng vết thương mà Phương phải rửa mãi mới sạch. Phương mặc một chiếc quần vải mềm và rũ xuống chân, áo vải xô rộng phủ quá mông, trên áo có vài hoa văn được thêu nhẹ nhàng. Cơ thể hoàn toàn mệt mỏi và ê ẩm nên cô chỉ muốn quần áo thoải mái mà vẫn lịch sự để có thể đến trường chiều nay. Cô chợt nhớ mình nên xuống nhà để hỏi Dung có muốn ra ngoài ăn trưa trước khi cô lên trường không.
Rón rén xuống phòng khách, cố tình phớt lờ gã Xavier đẹp trai đang nằm trên giường nhìn cô chằm chằm, Phương hơi hốt hoảng khi nhìn thấy ở phòng khách mình là một gã trai tóc vàng lực lưỡng và trong vòng tay chính là cô bạn Dung xinh đẹp, lúc này anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, Dung thì mặc áo sơ mi của anh ta trên người, chiếc ghế quá nhỏ nên cô ấy ngủ trên người anh ta.
Chưa kịp nghĩ đến cách phải phản ứng với tình huống này thì Xavier đi xuống, Phương liền đẩy anh ta quay lại phòng
- Chờ ở đây, tôi gọi Dung thay đồ đã.

Phương rón rén gọi cô bạn mình dậy, Dung nói bằng giọng nũng nịu.
- Lâu lắm mới chơi vui như vậy, để tớ ngủ đã.
- Không được, Dung thay đồ đi anh chàng này là ai?
- Tớ nhặt được ở quán Bar hôm qua, Xavier tớ và cậu đã quậy tưng bừng, anh ấy theo tớ về nhà cậu, chính cậu gợi ý còn gì?
- OMG...tớ, thôi được rồi lỗi của tớ, cậu và anh ta mặc đồ vào đi, tớ lên lầu đợi, xong thì gọi tớ xuống.
Dung ôm chặt anh chàng tóc vàng, hôn vào cơ bắp anh ta, anh chàng ngủ say như chết nên không bị thức giấc bởi lời thì thầm của 2 cô gái.
- No...tớ muốn ngủ thêm, cậu muốn dậy sớm thì chơi với Xavier đi.
- Dung, tớ phải đến trường, tớ không muốn có tới tận 2 gã da trắng trong nhà trong khi tớ không ở đây, tớ lo lắng lắm, nếu cậu dậy tớ sẽ dẫn cậu đi ăn thật ngon.
Nghe tới đồ ăn, bụng Dung reo lên không thể ngủ tiếp được, cô nàng ngồi hẳn dậy gỡ cánh tay anh chàng tóc vàng khỏi người
- Cậu biết điểm yếu của tớ là thích ăn uống mà, được rồi người đẹp, cậu lên phòng với anh chàng đẹp trai của cậu, tớ sẽ đánh thức anh chàng đẹp trai của tớ. Khi nào xong tớ sẽ gọi cậu.
- Ok ok , tớ đợi.
Phương quay lại phòng ngủ, nơi Xavier lúc này đang ngồi dựa lưng vào tường, nhìn cô với nụ cười nửa miệng và ánh mắt tinh quái.
- Chào mừng quay lại phòng ngủ em yêu.
- Tôi chỉ đợi họ ăn mặc chỉnh tề rồi đưa Dung đi ăn.
- Anh cũng sẽ tham gia nữa, em không thể bỏ rơi anh ở nhà.
- Được nếu anh không gây bất cứ rắc rối nào
Xavier với tay lôi Phương vào lòng, giữ chặt cô bằng 2 cánh tay vững chắc. lưng cô áp vào ngực anh ta, cảm giác rất êm ái dễ chịu. Hắn ngửi tóc cô hơi thở phả nhẹ vào tai khiến cô trở nên cực kì nhạy cảm nhưng lại không thể trốn thoát.
- Em có mùi thơm của hoa cỏ, thật kì lạ.
- Tôi thường dùng xà phòng từ thiên nhiên, từ cây cỏ, buông tôi ra, tôi không phải đồ ăn của anh.
- Không phải, em có mùi hương như một phù thủy sống trong rừng sâu, mùi hương của đất, cỏ và cây rất dễ chịu.
Tóc của Phương rất nhạy cảm, việc mũi của Xavier chạm vào tóc khiến cô vừa thích thú vừa thấy cơ thể phản ứng lại với những động chạm dịu dàng từ gã quỷ vốn rất đáng sợ tối qua. Liệu anh ta có giết ai đêm qua không nhỉ?
Khi cánh tay Xavier thả lỏng, Phương xoay người lại nhìn vào mắt gã
- Đêm qua anh có giết ai không đấy? mấy gã bắt cóc còn sống chứ
- Anh đã không làm gì ngoài đốt căn phòng bọn họ giữ em, em mới là người trừng phạt tên đó?
- Tôi?
- Em đã nguyền rủa hắn, bằng một bùa chú cổ, nói đúng hơn là số 2, cô ấy đã làm điều đó. Bằng thứ ngôn ngữ mà chính anh cũng ít dùng.
Mắt Phương mở trừng trừng sợ hãi. Làm sao nhân cách số 2 có thể biết được những điều đó.
- Hắn ta không chết, nhưng anh chắc chắn hắn sẽ hóa điên vì dấu ấn em khắc trên cơ thể gã.
- Đó là gì
- Một ngôi sao ngược, ngôi sao Satan, ngôi sao của ngài.
- Tôi không biết gì về loại ma thuật đó cả
- Em không biết nhưng nhân cách thứ 2 của em thì biết. Mà anh không muốn nhắc tới mấy ma thuật đó nữa, nó làm anh nhớ nhà.
Nói rồi hai cánh tay của Xavier chộp lấy hông Phương, kéo cô sát lại hắn
- Nhưng mắc kẹt với cô gái xinh đẹp này cũng tốt, biết đâu trước khi về em sẽ tình nguyện trao thân cho anh
- Im đi, anh lại giở trò rồi.
Phương xô Xavier ra, tiến về góc phòng ngồi trên chiếc ghế chờ đợi Dung.
Xavier di chuyển về tủ quần áo, lấy một bộ đồ mới rồi vô tư lột hết tất cả quần áo trên người trước mặt Phương, cô chỉ kịp xoay mặt và che mắt trong khi gã cười khanh khách tiến vào phòng tắm.
- Phương ơi, bọn tớ xong rồi, cậu và Xavier xuống đây đi.
- Ok ok đợi một chút.
Phương xuống nhà, sau lưng là Xavier, một chiếc sơ mi ôm nhẹ tối màu, quần jean xanh khiến anh ấy trông rất là trí thức hôm nay.
Anh chàng tóc vàng đã mặc một trang phục mới, có vẻ như anh ấy đã mang thêm một bộ trang phục trong cái ba lô du lịch. Anh ta đẹp không kém Xavier nhưng thần thái thì không thể bằng một kẻ không phải là con người. Dung mặc chiếc áo thun tím nhạt giản dị và quần jean ôm, tóc xõa tự nhiên khiến cô ấy thật xinh đẹp.
Anh chàng tóc vàng mở lời trước
- Chào buổi sáng Xavier và Phương.
- Xin lỗi tên anh là?
- Anh là Jason, anh bị bạn em bắt cóc về đây tối qua, em là người xúi giục cô ấy, em quên rồi sao
- Xin lỗi tôi say quá, không nhớ gì cả.
- Không sao, nhờ vậy anh được quen biết 2 cô gái xinh đẹp.
- Jason, đừng có nghĩ đến chuyện đụng vào cô gái của tôi.
Phương thúc tay Xavier
- Anh thật thô lỗ.
- Thực ra ban đầu anh ta đã nhìn lén em trước khi phát hiện ra Dung xinh đẹp hơn.
Lời nói nịnh bợ khiến Dung đỏ mặt.
- Phải phải, Dung xinh đẹp của tôi, còn Phương thuộc về anh.
- Anh hiểu chuyện đấy
Nhìn thấy 2 gã trai to cao đang gầm ghè nhau như 2 con thú săn mồi tranh giành lãnh thổ khiến 2 cô gái phì cười, Dung ngả vào vai Jason
- Không phải ta là tình một đêm sao? Anh sẽ bỏ em mà đi về khách sạn của anh?
- Không người đẹp, anh không quen biết ai ở đây cả, sao anh có thể rời bỏ cô gái Việt Nam xinh đẹp nhất mà anh gặp gỡ.
Điệu bộ tán tỉnh nhau của đôi bạn trẻ trước mặt khiến Phương ôm cái đầu đang nhức liên hồi của mình, thật ngại ngùng khi nhìn người khác âu yếm.
- Chúng ta đi ăn thôi rồi tớ còn lên trường.
Sau bữa ăn sáng Dung quyết định dẫn anh chàng Jason tóc vàng đi du lịch một vòng thành phố, rồi sau đó họ sẽ sắp xếp đi du lịch sang tỉnh khác cùng nhau
- Dung anh ta là người lạ mà.
- Chuyện bình thường thôi, tớ cũng hay du lịch bụi sang nước khác mà, anh ấy rất dễ thương, thành phố sống bên Mỹ cũng gần tớ, hai bọn mình trúng tiếng sét ái tình rồi. Mà cậu giờ cũng có Xavier bên cạnh nên tớ không muốn làm phiền hai người. hihi
Gương mặt cô nàng bừng lên sự hạnh phúc, nói thật thì việc cô bạn thân Dung xách đồ theo một anh chàng nóng bỏng không là việc quá mới lạ đối với Phương nên cô chỉ có thể ôm chào tạm biệt khi Dung thu dọn hành lý ra khỏi nhà với Jason.
- Yên tâm đi, tớ sẽ nhắn tin cho cậu thường xuyên rồi 4 đứa mình lại có thể gặp nhau cùng đi quẩy. Tớ không bị bắt cóc đâu, có mà tớ bắt cóc anh ấy luôn thì có.
- Tớ biết rồi, cậu phải giữ liên lạc đấy nhé, khi nào về nhà bố mẹ thì nói tớ sang thăm cô chú.
- Ok ok tớ biết rồi bà cụ non.
2 cô gái cứ ôm nhau dặn dò phía sau là 2 anh chàng da trắng điển trai, điều này thu hút sự chú ý của những người hàng xóm và người đi đường, Phương xấu hổ liền tạm biệt Dung với Jason rồi lôi Xavier vào bên trong nhà, vẻ đẹp của anh ta tỏa sáng khiến mọi người trầm trồ và đồn đại như thể có gì mờ ám giữa cô và mấy gã nước ngoài. Thế nào họ cũng nghĩ xấu về cô, vốn đã là cô gái kì lạ trong cái hẻm nhỏ này.
- Bây giờ thì tất cả hàng xóm sẽ nghĩ tôi là cô gái hư hỏng sống chung với một gã nước ngoài. Sao anh lại hiện hình chứ.
- Họ đâu phải những người quan trọng mà em phải quan tâm đến việc họ nghĩ gì. Quan trọng là em được sống với một con quỷ đẹp trai và hấp dẫn, anh cá là mấy cô gái gần đây rất ganh tị với điều đó.
- Thể diện rất quan trọng, tôi không thích người khác nghĩ sai về mình, nhưng anh đã có tiền rồi thì tại sao không đi sống ở nơi khác mà lại ở cái chốn tồi tàn của tôi, căn nhà này quá nhỏ cho 2 người.
- Anh sẽ ở đây và không đi đâu cả, anh sẽ quấy rầy cho đến khi em đồng ý giết một ai đó
Phương ôm lấy tai lắc đầu.
- Lại là việc đó, tôi không giết ai cả,bây giờ anh đã hiện hình, tôi có thê báo với công an là có người đột nhập vào nhà tôi.
Xavier cười chế giễu
- Anh có thể biến mất, hoặc có thể hành hạ họ tại nhà em, lúc đó em sẽ gặp rắc rối to đấy.
- Tôi sẽ quay lại chùa hỏi sư thầy cách khiến anh không thể bước qua cửa.
Phương quay người định bước ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng sầm lại, Xavier nắm lấu cổ tay Phương ghim vào sau lưng, ấn cô vào cửa. Anh ghé sát, áp cơ thể mình vào cô, khiến cô thở gấp, gần như không thể thở nổi.Cô cố rút tay khỏi bàn tay to lớn của Xavier nhưng không thể, anh ta càng giữ chặt hơn. Một cảm giác kích thích tràn đầy cơ thể Phương,cô ý thức được điều đó là không nên, như thể cô muốn điều gì đó hơn chỉ áp sát vào anh ta như vậy.
- Được rồi, buông tôi ra, tôi sẽ không đi chùa, đúng ý anh rồi.
Xavier gừ gừ, rúc vào tai cô, cảm giác nơi tai và cổ rất nhạy cảm, cô im lặng như muốn nín thở
- Em thích điều này, cơ thể em đang phản ứng lại việc động chạm của anh
- Tôi có lớp, thả tôi ra, tôi sẽ muộn mất.
Hắn dùng lưỡi liếm nhẹ vào tai cô, khiến cô phát nên một tiếng rên nhỏ do cảm giác đó quá kì lạ.
Xavier cười khúc khích như thể hắn đang bắt được điểm yếu của cô, hắn lại nhè nhẹ dùng lưỡi trượt xuống cổ cô dần thấp hơn..thấp hơn cho đến khi chạm vào phần xương quai xanh và gần hơn đến ngực cô thì...buông cô ra. Phương ngay lập tức vùng chạy lại góc phòng khách ôm lấy cặp sách và chạy ra khỏi nhà ngay, bỏ mặc Xavier đứng nhìn cô thích thú với cách anh ta đã kích thích cơ thể cô.
Suốt chặn đường từ nhà trong lớp học, cảm giác giữa 2 chân làm Phương xấu hổ, nó khó chịu và kì cục, cô chưa từng trải qua điều này. Cô chưa từng để một tên con trai có thể thân mật đến như vậy, cũng như cô chưa bao giờ có những ý nghĩ ham muốn cơ thể họ như với Xavier, cho dù cô có thích họ rất nhiều, và cô ghét Xavier, chắn chắn điều đó. Nhưng suy nghĩ và cảm giác là 2 điều hoàn toàn khác nhau. Gã Xavier chết tiệt đã mở một cánh cửa mới trong tâm trí cô, khám phá những cảm giác mà cơ thể cô chưa bao giờ đòi hỏi trước kia, khi cô chỉ muốn yên ổn một mình và tránh động chạm vào người khác.Đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận mình muốn chạm vào một ai đó, một cách chủ động.
Phương khép hai chân lại, thở dài, cố gắng những suy nghĩ nóng bỏng trong đầu. Cô đã cho anh ta quá nhiều cơ hội để kiểm soát cô, và anh ta đang tận hưởng việc quấy rối cô liên tục.cô phải mạnh mẽ hơn, như vậy cô có thể chống lại anh ta và cả việc kiểm soát nhân cách thứ 2. Anh ta và cô ta đều xấu xa như nhau. Phương cân nhắc liệu mình có nên đi khám bác sĩ để kiểm soát tâm lý tránh để nhân cách thứ 2 lại nắm quyền kiểm soát và cho Xavier cơ hội nghĩ rằng anh ta sẽ có được điều anh ta muốn.
- Phương!
Long gọi từ phía sau, khi Phương vừa bước ra khỏi lớp học và đang định di chuyển sang lớp tiếp theo. Hoặc là cô sẽ trốn lên thư viện, tìm một vài quyển sách vì hiện tại cô cũng không thể tập trung tốt được.
Phương quay lại, anh chàng Long với vẻ ngoài thư sinh trắng trẻo, mỉm cười thật hiền lành với Phương, khiến Phương cố che giấu không để mình lung túng và đỏ mặt.Mặc dù Xavier mang lại nhiều cảm giác khác lạ về thể xác nhưng người khiến trái tim Phương rung động lại là Long.
- Mình đã cố nói chuyện với cậu sau lớp ngoại ngữ hôm bữa,nhưng mãi không thấy cậu lên mạng xã hội, Cậu đã thuyết trình rất tốt, xin lỗi vì việc hôm đó không thể nói chuyện với cậu quá nhiều vì cậu biến mất nhanh quá.
- Không sao đâu, hôm đó Phương cũng có việc đi gấp, với lại Kì Duyên ở đó nên mình nghĩ cậu cũng sẽ bận nói chuyện với cô ấy.
- Long thật sự nghĩ về việc học nhóm với Phương, vì hiện tại khả năng phát âm của bạn thật đáng kinh ngạc. Như một người bản xứ vậy, chắc Kì Duyên cũng sẽ không ngại học nhóm 3 người đâu.
Phương không phải kiểu con gái cao thượng đến mức dâng chàng trai mình yêu thích cho cô ả luôn lên mặt kia, nên tất nhiên khi có cơ hội được chen ngang giữa họ cũng làm Phương khá thích thú, nhất là hiện tại Phương đang rất tự tin vô khả năng của mình.
- Được thôi, tớ rất vui được học nhóm cùng Long và Kì Duyên, dù sao cô giáo cũng sẽ yêu cầu nhóm 3 người cho đồ án thuyết trình sắp tới mà Phương thì lại không có bạn bè.
- Tuyệt! Vậy còn chiều nay Phương có muốn đi uống cà phê hoặc ăn tối với Long không?
Phương chớp mắt vài lần, cố gắng tập trung để xác định mình có đang nghe lầm không.
- Ăn tối với Long? Nhưng đi chơi có 1 nam 1 nữ sẽ hơi giống...
- Hẹn hò? Có phải ý cậu là vậy không? Nam nữ độc thân đi ăn với nhau như một buổi hẹn hò ổn mà, Long cũng thích suy nghĩ đó.
Phương vén tóc ra sau tai, cố gắng không để Long nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng đầy mãn nguyện trên gương mặt mình, cô gật đầu.
- Tớ đồng ý.
- Tuyệt, cho tớ số điện thoại của câu, sau môn học tiếp theo chúng ta có thể gặp lại ở cổng trường.
Phương ngẩn người vì nhớ ra điện thoại của mình đã bị Xavier làm cháy mất
- Điện thoại Phương mới bị cháy cách đây máy hôm, nhưng Phương có thể nhận tin nhắn trên mạng xã hội, cậu có thể nhắn tin cho mình trên Face. Mình sẽ mở máy tính trong lớp tiếp theo.
- Tuyệt, tớ còn giữ FB cậu sau lần trước hỏi tài liệu, tớ có vào xem vài lần, ảnh đại diện của cậu rất xinh đẹp. Thôi chết tớ quên mất hôm nay tớ có hứa với mẹ sẽ về sớm, thứ 6 thì sao? Tớ sẽ đến tận nhà đón cậu, cậu sẽ nhắn cho tớ địa chỉ chứ?
- Được, tớ sẽ nhắn ngay khi vào lớp.
Phương cố gắng kìm chế nụ cười, dù hơi tiếc là buổi hẹn hò không phải hôm nay.
- Hẹn gặp lại cậu vào thứ sáu. Tớ vào lớp tiếp theo đây
Phương nhìn Long bước về dãy nhà A, cô cố gắng không hét lên vui sướng , cô quá vui với việc chàng trai mình đơn phương muốn gặp gỡ riêng chỉ 2 người bên ngoài như một buổi "hẹn hò" . Cảm xúc của Phương dường như bùng nổ. Cô đã không nhận thấy ở phía xa, Xavier đang đứng dựa vào tường nhìn cô. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn xa xăm về phía Phương, chuyển dần từ màu xám nhạt sang màu đen và cuối cùng ánh lên đỏ rực.
Hết chương 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net