chương 3 eo nhỏ ôm rất vừa tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Linh vội vàng giải thích tình hình và hoàn cảnh của làng Hà Hồ cho Ngọc Tường, hắn có vẻ trầm ngâm suy nghĩ một hồi.

  " Vậy huynh đài đây muốn ta giúp dân làng đó trừ tà? "

  " tất nhiên rồi các hạ là thầy trừ tà mà, đây không phải là việc nên làm sao?"

Ngọc Tường lắc đầu giải thích cho cậu hiểu về quy tắc hành nghề của hắn.

   " không giống các thầy trừ tà khác đi du ngoạn rồi tiện tay làm người tốt tại hạ chỉ trừ tà khi được trả một cái giá hợp lý thôi, vì suy nghĩ cho cùng đây vẫn là nghề kiếm miếng cơm manh áo!"

   Dù rất muốn mắng hắn thực dụng ích kỷ nhưng lời hắn nói quả thật rất đúng, Linh vội vàng hỏi hắn về thù lao hay cái giá trao đổi để hắn chịu cứu người.

   " nói đi các hạ đây muốn gì?"

    " tạm thời ta không biết, ta sẽ ghi nợ cho huynh đài đây vậy!"

Linh thật muốn đấm cho tên hách dịch này một cái, ăn nói quả là gợi đòn nếu không phải cứu người quan trọng cậu đã chửi cho hắn một trận rồi bỏ đi.

   " Ngươi thật là vô lí vô sỉ...ta... ta sao phải nợ ngươi chứ!"

   " Giờ huynh đài nói nữa là không kịp cứu người đâu, mau lên đường thôi!"

Nói rồi hắn nhảy lên Gỗ nhỏ cầm cương trước, cậu cũng chỉ biết nuốt cơn tức vào trong bụng thầm mắng hắn là sau vụ này sẽ đập hắn một trận.

   " Mau đưa tay ra ta kéo huynh lên!"

Hắn dơ tay ra đón lấy cậu, đôi bàn tay thon dài các khớp rõ ràng trắng muốt, thật không giống thầy bắt ma một chút nào cả.

   " ta tự lên được không cần ngươi giúp đỡ! "

   " Nào đừng có xa cách thế ta đỡ huynh lên dễ hơn thôi mà, nào đưa tay đây!"

   " Ta không thích ngồi sau, nhà ngươi ngồi nhích ra ta cầm cương, Gỗ nhỏ không quen người lạ! "

Ngọc Tường nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi nhích ra sau một chút nhưng tay vẫn chìa ra ý muốn đỡ cậu lên ngựa.

   " Được rồi đó huynh lên đây đi!"

  Bất đắc dĩ không thể từ chối cậu thở dài để hắn kéo lên ngựa.

    " Được rồi lên thì lên...cảm ..ơ.n ngươi.. "

  Linh vừa đưa tay ra hắn kéo một phát thật mạnh làm cậu bay thẳng lên yên ngựa chui tọt vào lòng hắn, Gỗ nhỏ hoảng sợ hí lên một tiếng rồi phóng thẳng một mạch. Hắn được đà cầm cương thúc mạnh ngựa chạy thẳng đường về làng Hà Hồ.

    " tên khốn ác quỷ, ngươi tính giết chết ta sao, đậu xanh rau má biết mém tí ta shock chết rồi không? "

   Ngọc Tường cười khoái trá, đôi mắt lim dim tận hưởng làn gió mát ,một tay cầm cương tay còn lại ôm eo cậu thít chặt vì sợ cậu rơi khỏi yên ngựa.

  " huynh đài toàn nói những từ khó hiểu thôi thú vị thật đó!"

   " Thú cái quần què ấy, ngươi ôm ta chặt thế làm gì ta đâu phải nữ tử yếu đuối! "

  Hắn thầm nghĩ quả là không phải nữ tử, có điều chân dài eo nhỏ, da tuy ngăm nhưng tràn đầy sức sống, mắt bồ câu cùng giọng nói thanh mảnh quả là cũng giống nữ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân eo nhỏ. Quả thật là rất dễ ôm, ôm rất vừa tay.

   " Ta quên hỏi huynh đài danh xưng là gì tuổi bao nhiêu! "

   " Ta tên Hoàng Ngọc Linh ngót nghét 20!"

Hắn nhìn lại cậu, rõ ràng là thấp hơn hắn tay chân cũng nhỏ hơn hắn, giọng nói cũng thanh thật không tin nổi là lớn tuổi hơn mình.

   " Ca lớn hơn ta một tuổi, ta gọi ca là Hoàng Linh nha!"

   " sao lại gọi ca ca rồi chúng ta còn chả thân đến thế, hơn nữa sao không phải là Ngọc Linh!"

  " chưa thân thì giờ thân, sau này sẽ thân, hơn hết ca không thấy cái tên Hoàng Linh hay hơn sao, Hoàng Linh là tươi sáng vương giả ước muốn sung túc hạnh phúc hợp với ca lắm đó!"

Linh có phần bất ngờ, không ngờ tên tiểu quỷ này lại phân tích tên của mình.

   " Bà tôi cũng thường gọi tôi là Hoàng Linh có lẽ nó cùng là mong muốn của bà dành cho ta!"

  " Ca có ngoại tổ mẫu rất tốt ha!"

   " Vậy ngươi sao lại được gọi là Tri Âm Ngọc Tường, nghĩ sao cũng không hợp! "

  Trông hắn thoảng nét buồn rồi hướng mắt về chỗ khác, tay buông nhẹ khỏi eo cậu nhưng vẫn ôm lấy.

   " Rồi ca sẽ hiểu thôi!"

Không biết sao trông hắn có vẻ u buồn Linh có cảm giác thương tâm, có lẽ cậu đã đụng chạm vào câu hỏi không nên hỏi.

   " Thành thật xin lỗi đã hỏi câu hỏi tế nhị như này! "

   " Không có gì đâu, hơn hết ca có ăn uống đầy đủ không vậy?"

   Linh khó hiểu quay đầu nhìn hắn, rốt cuộc trông cậu thiếu sức sống tới vậy sao.

    " Sao lại hỏi vậy?"

    " Tại ca gầy quá eo còn nhỏ hơn cả nữ tử nữa!"

     " Ngươi vô sỉ, vậy mà dám so sánh ta với nữ tử còn đánh giá eo ta!"

    Hắn mỉm cười giọng ngọt như đường đầy ý trêu chọc với cậu.


    " Đâu có đâu, tại eo nhỏ ôm rất vừa tay nha, đệ rất thích! "

   Linh thật muốn đá tên này xuống ngựa, vừa rồi không hiểu sao cậu lại thấy thương tâm nữa quả là hết cứu.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net