Chương 5.1: Lắp kín trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn và nổi buồn đều là những thứ con người khó chấp nhận nhất. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy vậy.
Khi nào bạn đạt tới sự đau thương và cô đơn thì bạn mới biết được cảm giác như rơi vào hố lửa và bỏng người từ từ đau đớn, sẽ thấy rát rát càng đấp nước lạnh lên nó càng rát. Lúc đó tôi đã không có cảm thấy mình sẽ tiếp tục sống được nữa.
Khi tôi tỉnh dậy thì lúc đó cũng đã trôi qua một tuần, người bên cạnh tôi lúc này là cô bạn Yến Vy.
- Cậu tỉnh rồi! Bác sĩ ơi. Cô vui mừng chạy kêu bác sĩ.
Khi bác sĩ đến khám và nói: " Cô ấy có vẻ khá lên hơn rồi , mai mốt đừng dại dột như vậy nhé cô gái." Thế là bác sĩ quay đi , lúc này tôi vẫn mơ màng
Yến Vy vui đến mức như trúng thưởng vậy chạy đến ôm tôi, không khí bắt đầu im lặng dần cũng vì vậy Yến Vy chợt oà khóc có thể nói cảm giác Yến Vy bây giờ vừa vui vừa buồn cho tôi.
Tôi nâng cánh tay lên vuốt đầu cô ấy, mỉm cười :" Không phải bây giờ tớ tỉnh rồi sao cậu khóc cái gì nữa chứ?"
- Tớ nên đến sớm với cậu hơn thì bây giờ cậu không phải như vậy rồi. Cô vẫn khóc không thể nín được.
Đôi mắt đỏ hoe khiến mắt tôi cũng cay theo những giọt nước đọng lại ở mắt tuôn từ từ xuống có lẽ tôi đang vui mừng vì có một cô bạn như Yến Vy hay là tôi đang khóc vì mình vẫn đang sống mà không còn ai bên cạnh hay là tại tôi thấy tội lỗi với ba mẹ mình.
- Tất cả tại tớ thôi, cậu không có lỗi đâu mà đừng khóc nữa cậu như vậy sẽ khiến tớ buồn nhiều hơn đó.
- Một tuần này tớ mỗi ngày đều chờ cậu tỉnh dậy , tại sao cậu lại như thế? Ba mẹ cậu ở trên chắc chắn sẽ buồn vì cậu làm vậy đó. Tớ vẫn ở bên cậu đây cơ mà cậu không cô đơn.

Lời động viên ngọt ngào và nụ cười của cô bạn xinh đẹp Yến Vy đã làm tôi có động lực tiếp tục sống chăng?
Không lâu sau tôi hồi phục, Tôi và Yến Vy từ đó trở thành cặp bạn rất thân trong trường Mĩ Thuật.
Khoảng cách của ánh sáng rất lớn giống như tôi và Lộc Minh cũng lớn như vậy. Sau cuộc gọi tôi cứ ngơ ngơ hết cả ngày làm việc gì cũng không thể xong cứ thế trôi qua. Hôm nay là một ngày đẹp trời sáng lung linh , tôi vẫn tiếp tục vẽ tranh vẽ lại bầu trời đẹp ấy cứ tưởng ngày hôm nay sẽ trôi qua dễ dàng nhưng không điện thoại tôi reo lên từ một số lạ vừa kéo máy :
- Alo, ai thế?
- Cho hỏi có phải đây có phải là số của An Nhiên không?
- Vâng, có gì không vậy?
- Cậu không nhận ra tớ sao ? Lộc Minh đây này.
Như một tiếng sét đùng một phát xuyên qua tai tôi , ai cơ chứ Lộc Minh sao ? Cậu ấy gọi mình sao? Có chuyện gì sao? Tôi rất muốn trả lời tiếp nhưng môi tôi không thể động đẩy, cổ họng khó mà cử động phát ra âm thanh được ,mọi thứ nhưng lặng im gần như 1 phút.
- Alo.....alo... alo... Lộc Minh cứ liên tục kêu alo
Tôi giựt cả người lên:" Xin lỗi Lộc Minh cậu tìm tớ có gì không?"
- Chùng ta có thể ra quán nào đi .
- Cũng được cậu nhắn chỗ hẹn cho tớ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net