Chương5.2: Lắp kín trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu con người khi gặp được một người lâu năm chưa gặp gỡ thì cảm giác sẽ thế nào? Bồn chồn, lo lắng hay là cứ thản nhiên như gặp một người bạn. Có lẽ tôi thì sẽ thấy bồn chồn không yên được , nếu cảm thấy họ thay đổi cũng chả sao cả đúng không?
Khi vừa bước vào quán, tôi loay hoay tìm cậu ấy thì một chàng trai ngồi bàn gần cạnh cửa sổ vẫy tay chào tôi và cười rất rạng rỡ, nụ cười qua bao nhiêu năm thì cũng vẫn vậy , vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Tôi bước lại gần mỉm cười , một nụ cười khá ngượng ngạo.
- Cậu tới rồi, trông cậu xinh lắm.
- Cậu cũng đẹp trai lên mà.
- Cậu uống gì không? Để gọi cho cậu nhé một ly nước cam ép đúng không? Lộc Minh cười rất vui vẻ.
Tôi gật gật đầu. Cậu ấy vẫn nhớ tôi thích nước cam ép, liệu cậu ấy vẫn còn thích tôi chứ? Chắc tôi đang ảo tưởng mất nhưng tôi vẫn mong điều đó thành sự thật.
- Nghe nói cậu sắp mở triễn lãm tranh , cậu có mời tớ đi không đấy?
- Tất nhiên tớ sẽ mời nhưng vẫn chưa hoàn thành xong tác phẩm nữa.
Cuộc nói chuyện rất ngượng ngùng không biết nên nói gì cũng chả biết phải hành động như thế nào. Im lặng được một lúc thì cậu ấy mới hỏi tôi:
- Năm đó, sau khi tớ đi cậu có sao không?
Tôi không biết trả lời câu hỏi ấy ra sao nữa, có lẽ tôi nên nói từ khi cậu ấy đi tôi đã đi tìm cậu ấy, đã từng nhớ cậu ấy vô cùng nhưng môi tôi không thể cử động được.
- Liệu cậu có từng nhớ tớ, có từng tìm tớ, có từng muốn gặp tớ? Lộc Minh hỏi tiếp.
Nét mặt cả hai bắt đầu sầm xuống , yên ắng trông giây lát tôi mới bắt đầu cất giọng:" CÓ, tớ đã... từng...nhớ đến cậu, đã từng tìm cậu nhưng tất cả là đã từng. Còn cậu có từng nghĩ sẽ quay về gặp tớ một lần nào chưa? Có từng muốn tìm tớ chưa? Đúng vậy chắc chưa lần nào chỉ có tớ mới ngu ngốc tin cậu chờ cậu , ấm ức chịu đựng bóng tối một mình"!
Khi vừa nói xong nước mắt tôi cứ như muốn rơi xuống đè nén lại sự đau đớn ấy.
- Tớ cũng đã từng tới tìm cậu.
Hai năm trước, tớ lặng lẽ về lại tới trường cậu muốn cho cậu một bất ngờ, tớ nghĩ cậu sẽ rất rất vui khi gặp lại tớ nhưng mà khi tớ tới thì có lẽ cậu đã có người mình thích, cậu nói chuyện rất vui vẻ với họ nên tớ đã rời đi...
Tôi khi nghe xong những lời đó có lẽ đã vui hơn một tí, có lẽ cũng thấy ổn hơn một tí.
- Vậy cậu có muốn cùng tớ đi dạo không? Lộc Minh nói tiếp.
Tôi cứ gật gật đầu. Cả hai bắt đầu tới khu công viên. Từ ngày tôi xuất viện, tôi đã không thích những nơi đông người như công viên này. Cậu ấy hình như thấy tôi ngại ngùng điều gì đó nên đã kiếm chỗ vắng cho tôi ngồi.
- Cậu không sao chứ? Cậu bị bệnh gì à?
- Tớ sợ nơi đông người từ sau khi xuất viện.
- Cậu bị bệnh như thế nào mà lại vào viện? Vẻ mặt Lộc Minh hoảng hốt, lo lắng.
- À chỉ là bệnh nhẹ thôi không sao!
Cậu ấy đưa tay lên kéo tôi nhẹ nhàng sát gần lại. Sát nhau đến nỗi có thế cảm nhận được cả hơi thở của đối phương, trái tim tôi như muốn rớt ra .Bỗng chốc môi tôi đã chạm nhẹ vào môi cậu ấy khó mà khống chế được cảm xúc của tôi bây giờ. Trái tim tôi như ngừng đập khi hai đôi mắt nhìn nhau.
Tôi lấy lại ý thức đẩy nhẹ cậu ấy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC