Chương7: Sống cuộc đời còn lại của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đó, chúng tôi quyết định sẽ kết hôn với nhau nhưng phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Lộc Minh không muốn tôi bận nhiều chuyện nên anh cứ thế mà giải quyết tất cả mọi việc nào là váy cưới, hoa, chỗ đãi tiệc, thiệp mời.
Tôi là một người không thích mọi việc được chọn sẵn như vậy nhưng anh ấy cứ thế mà không nghe suy nghĩ của tôi, dẫn đến bọn tôi đã cãi nhau một trận.
Vào hôm ấy trời mưa rất lớn, Lộc Minh vội vã nói "An Nhiên anh cảm thấy em rất bận, anh có thể chọn cho em một váy cưới đẹp để em có thể làm cô dâu xinh nhất thế gian này"
"Em có thể sắp xếp công việc để đi cùng anh được mà, kết hôn là chuyện hai người có thể làm cùng nhau mà." - mặt tôi giận dữ quát lên
"Được nếu em đã nói thế thì ngày mai chúng ta sẽ đi chọn váy cưới, sẽ nghe theo em hết". Nói hết câu Lộc Minh ôm chầm lấy tôi, làm tôi có một cảm giác dễ chịu đến khó tả.
Ngày hôm sau, chúng tôi như đã định chọn váy cưới. Chúng tôi vừa vào tiệm đã ưng một chiếc váy cưới đuôi cá màu trắng tinh với kiểu tay áo Julliette tôn lên nét thanh lịch và dịu dàng.
3 ngày trước khi đến đám cưới trong mơ của tôi, hôm nay Lộc Minh gọi điện cho tôi bảo rằng sẽ đi lấy hoa cưới. Trong lòng tôi bất an không thôi nghĩ bụng chắc sẽ không sao đâu, thì từ trên bàn rơi chiếc ly xuống khiến tim tôi hốt ra ngoài. Sau đó tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên là Lộc Minh, tôi liền bắt máy thì nghe giọng nói của một người đàn ông lạ "Alo, có phải cô An Nhiên đó không? Anh Lộc Minh vừa bị tai nạn rất nguy kịch, cứ kêu tên cô mãi cho nên cô có thể đến bệnh viện XX nhanh được không?"
Vừa nghe hết, lòng tôi như chìm xuống đáy biển, bàn tay rung lên , hai chân cứ thế không còn sức mà ngục xuống đất.

Đầu dây bên kia, người đàn ông cứ mãi "Alo, cô ơi nhanh lên sắp không xong rồi"
Thì cô vội vàng chạy ra ngoài bắt xe, đường nhiều xe chạy qua nhưng chẳng bắt được cô bất lực nước mắt cứ chảy dài từ trên mi xuống dưới hai bên gò má, mọi người xung quanh nhìn cô ngày càng nhiều có người muốn lại gần hỏi nhưng thấy cô cứ khóc như vậy không muốn làm phiền.
Khi tới được bệnh viện thì là lúc bác sĩ vừa đi ra "Người nhà của bệnh nhân hãy vào gặp anh ấy lần cuối đi, e là sẽ không qua khỏi nữa, rất chia buồn cùng gia đình"
Cô chạy nhanh vào phòng bệnh khóc nức nở thành tiếng "Tại sao?Tại sao cơ chứ?"
Lộc Minh hấp hối giọng nhỏ dần "Em phải sống tốt đấy đừng vì anh mà..."
Cô lắng nghe anh và vẫn liên tục nói "Anh phải cố lên chúng ta còn cưới nhau nữa mà" nhưng khi anh vừa dứt lời thì cũng là lúc anh ra đi khỏi thế giới này bỏ cô lại một mình. Tiếng khóc của cô khiến y tá và bác sĩ không thể kiềm lòng nổi.
"Hôm nay là ngày mà chúng ta sẽ về chung một nhà, ngày mà anh thề ước với em sẽ sống bên nhau nhưng giờ anh ở đâu hả? Anh mau ra đây cho em đi, em biết anh vẫn còn sống mà. Anh mau ra đây đi"..... cô la hét nước mắt vẫn chảy, trong lòng như bị dao cắt ra từng mảnh, vết thương chảy máu.
Tôi bắt đầu hối hận về khoảnh khắc ấy, giá như tôi chưa hề quen biết anh, giá như tôi chưa từng thích anh, yêu anh, giá như tôi đừng chấp nhận lời cầu hôn đó hay là giá như tôi là người đi lấy hoa chứ không phải anh thì sẽ khác chứ anh sẽ vẫn còn sống và sẽ bên cạnh tôi chứ? Trong lòng tôi dấy lên sự hối hận và đau lòng thực hiện điều cuối cùng mà anh nói đó là sống thật tốt. Tôi sẽ sống thật tốt, tốt đến nổi phải sống luôn cho quãng đời còn lại của anh.
Nhiều năm sau đó, An Nhiên trở thành hoạ sĩ nổi tiếng .Khi ai nhìn vào tranh của cô đều có một cảm giác bi thương đến tột độ, có thể sẽ khóc cũng có thể sẽ đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net