Chương6 : Dùng cả đời trả em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy lại ý thức cố gắng dùng sức đẩy anh ra.
"Tại sao bao nhiêu năm nay rồi , anh vẫn khiến em đau khổ, khiến em quên đi anh từ từ rồi bất ngờ lại xuất hiện trước mặt em quan tâm em, rốt cuộc là tại sao hả?" Tôi nghẹn nước mắt lại mà nói.
Trong suy nghĩ của tôi có lẽ anh đã thay đổi không giống trước , anh không còn là chàng trai năm 17 tuổi mà tôi thích nữa, bây giờ anh ấy đã 25 tuổi rồi sự khác biệt quá to lớn khiến tim tôi như bóp chặt lại.
Anh dù bị đẩy ra nhưng vẫn cố gắng dùng sức ôm người tôi lại: " Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ rơi em, xin lỗi vì đã khiến em chịu nhiều đau đớn, xin lỗi vì lúc em cần anh nhất nhưng anh lại không có bên cạnh bảo vệ em."
Khi nghe những lời ấy nước mắt có lẽ cũng đã rơi xuống từng giọt từng giọt. Trong lòng tôi bây giờ cảm khó chịu rốt cuộc là tại sao??
.............
Anh đưa tôi về nhà, lúc này chúng tôi chẳng thể nói gì cả chỉ im lặng suốt quãng đường. Nhưng đến trước nhà tôi, anh chỉ mỉm cười nói "Nhà em đúng là không khác xưa vẫn như những năm đó"
Nghe tới đây thì tôi nhớ lại những ngày tháng của thanh xuân chúng tôi đã từng có nhau, từng cùng nhau về nhà, cùng nhau học bài và cùng nhau đi chơi. Năm tháng ấy có lẽ là hạnh phúc nhất không lo lắng sẽ mất nhau, không quan tâm tương lai thế nào, chỉ muốn đậu được một trường Đại học tốt.

Lúc này , tôi cười như không cười gật đầu: "Chỉ là ở một tiểu khu không thể thay đổi nhiều."
.............
Sau đó anh hẹn tôi đi chơi nhiều hơn, bắt đầu tìm hiểu đối phương kĩ hơn. Tôi dành thời gian rảnh để vẽ tranh hoàn thành tác phẩm còn anh thì sẽ ngồi kế bên soạn thảo công việc, mọi thứ đều bình yên trôi qua như thế. Tôi cũng dần quên đi những kí ức đau buồn mà những ngày trước đã trải qua, không còn buồn, không còn hận chỉ còn lại niềm vui bên anh.
Buổi triển lãm của tôi cuối cùng cũng hoàn thành xong sau hơn 4 tháng dài đằng đẵng.
Yến Vy khi biết tôi gặp được Lộc Minh sợ rằng tôi lại vô tình nhớ đến kí ức ấy cũng vô tình yêu anh ta rồi lại bị bỏ rơi nhưng đến bây giờ cô vẫn mừng cho tôi vì có thể tìm lại niềm vui.
.................
Buổi triển lãm diễn ra rất thành công hầu như ai cũng thích tác phẩm của cô, đặc biệt là bức tranh một cô gái ngồi trong góc tối mỉm cười đầy u buồn.
Đêm ấy , anh hẹn tôi ra chỗ mà hai chúng tôi gặp lại sau 5 năm. Khi vừa tới anh cười tiến lại gần bỗng quỳ xuống trong chớp mắt mở chiếc hộp đựng nhẫn đưa lên: " Lấy anh đi, lần đầu gặp lại em sau 5 năm anh nhận ra mình vẫn còn yêu em như ngày nào, lúc em khóc anh chỉ có thể trách mình không biết nên trả lại em như thế nào nên anh muốn dùng cả đời để trả lại cho em."
Ai ở trong hoàn cảnh này có lẽ cũng sẽ giống tôi bất ngờ cảm động rồi muốn khóc, đủ loại cảm xúc.
................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net