Yêu thật lòng - Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thật lòng
Chap 16

Cô đặt chiếc cốc xuống bàn, từ từ ngồi xuống lặng im quan sát người đàn ông trước cô, anh nhận lấy nhấp từng ngụm nước nhỏ như phép lịch sự. Không biết từ bao giờ Un Yi lại đề phòng Ki Yun đến vậy.

- Sao lại nhìn anh chăm chú đến vậy?

Ki Yun cất tiếng hỏi ngay cả không nhìn vào cô.

- Không có gì, em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.

- Chứ không phải đã bị anh thu hút rồi sao?

Bị anh thu hút? Quả thực nếu cô không yêu Chan Yeol, cô cũng sẽ khó lòng mà kiềm chế bản thân không rung động trước anh.

Nhớ lại mấy hôm trước, Chan Yeol đã nói mập mờ về anh, cũng yêu cầu cô tránh tiếp xúc và gặp gỡ riêng anh, bất ngờ Ki Yun đến đây như vậy, cô suy nghĩ về việc có nên cho Chan Yeol biết, nhưng bản thân lại đâm ra tò mò, thật sự rất muốn làm sáng tỏ điều cô đang nghĩ trong đầu.

- Hôm nay đến là muốn có thể cùng em ăn cơm.

- Anh đã nhiều lần cứu em đến vậy, hôm nay coi như trả ơn anh.

- Anh nói xem mình muốn ăn gì.

- Gì cũng được.

Ki Yun nở nụ cười tươi ấm áp, so với Chan Yeol, quả thực nhan sắc của anh không hề tầm thường.

Cô cũng lập tức mỉm cười lại, mở tủ lạnh lục lọi cũng mất đến mấy phút, cuối cùng lôi ra hết đống nguyên liệu mà mình có, phút chốc cũng không biết bản thân nên làm món gì.

Ki Yun đương nhiên không đứng ngoài, lập tức nhanh chóng vào bếp giúp cô chuẩn bị nguyên liệu, cầm trên tay đống cà rốt mang đi rửa, bất ngờ sắc mặt có hơi kì lạ, nhưng cũng không hề lên tiếng nói, sau đó chỉ lẳng lặng rửa sạch chúng.

Lại đem ra so sánh, về khoản bếp núc cũng chẳng hề thua kém Chan Yeol, bàn tay hoạt động nhanh và chuẩn xác hơn cả cô, áo len xắn cao, anh cũng cướp luôn cả cái tạp dề của cô, chả là cô sống một mình, cũng nghĩ không cần phải có nhiều tạp dề để làm gì, Chan Yeol rất bận, thời gian đến nấu ăn cùng cô cũng rất ít, mỗi lần vào bếp anh thường nhường cô chiếc tạp dề ấy để cô không bị vấy bẩn quần áo, còn Ki Yun thì lại lấy của cô, ý cũng là muốn cô không phải làm gì, để anh làm hết. Xét trên cả hai phương diện, ai cũng đều có suy nghĩ riêng của mình, cốt là đều muốn tốt cho cô.

Phụ nữ thường sẽ bị các chàng trai thu hút khi họ vào bếp, nhìn Ki Yun tỉ mỉ như vậy, Un Yi cũng không tránh khỏi những lúc xao lòng, không phải vì thích anh, mà cũng lâu lắm rồi cô mới đứng chung bếp với một người con trai mà không phải Chan Yeol.

Ki Yun ra nhiều mồ hôi hơn Chan Yeol, cô cũng lúng túng không biết có nên lau mặt giúp anh, liền lấy một chiếc khăn đưa cho anh, Ki Yun đang bận bịu với món gà quay tâm đắc nhất nên đề nghị cô giúp anh lau mồ hôi. Cô nhẹ nhàng giơ tay lên lau phần trán, bỗng chốc người lại trở nên rất căng thẳng, đến thở cũng phải cố gắng điều chế sao cho hơi thở nhẹ nhất. Ki Yun lúc này bất ngờ đưa mắt nhìn thẳng vào cô, Un Yi cũng bị ánh mắt kia làm cho rất bất ngờ, rụt rè rút chiếc khăn đang lau lại.

- Để anh! Ki Yun lên tiếng khi trông thấy biểu hiện của cô, anh cầm chiếc khăn lau lau sau đó lại nhanh chóng trở về với món gà.

Trong lúc Ki Yun vẫn bận bịu như vậy, Un Yi ngồi không đâm ra cũng thấy chán, nhìn đống cà rốt anh đã rửa sạch nhưng không hề động đến, cô liền đứng dậy vào bếp thái ra và nấu chúng lên, cũng không biết là tại sao chỉ mỗi con gà mà kiến anh tập trung đến thế, cô làm gì sau lưng anh cũng không biết, lúc quay lại lấy đũa đã giật mình vì trông thấy cô đang đứng phía sau, Un Yi kiềm chế nhưng nụ cười vẫn bật ra làm anh cũng có chút xấu hổ.

Sau hơn hai tiếng trong bếp, Ki Yun và Un Yi cũng đã được ngồi vào bàn thưởng thức món ăn. Anh gắp cho cô một miếng thịt gà rất to, Un Yi nếm thử mới hiểu được tại sao anh lại chăm chú đến nó không rời mắt chút nào. Thịt gà rất mềm, vẫn giữ được độ ngọt và thơm đặc trưng của gà Hàn Quốc, vỏ ngoài được quay rất khéo léo, có độ giòn của da và gia vị nêm rất vừa phải, quả thực là một món ăn khiến người ta chảy nước miếng khi nhìn thấy, muốn ăn liên tục khi đã nếm thử.

Cô cũng không dấu được sự ngưỡng mộ dành cho anh, gật đầu khen ngon khiến Ki Yun rất hài lòng. Gắp một miếng cà rốt cho anh, cô nhận thấy anh có hơi chút chần chừ.

- Anh không thích cà rốt sao? Hay em làm không hợp khẩu vị với anh?

- Không có, chỉ là anh không hay ăn chúng thôi.

- Mỗi người đều có thứ mà mình không ăn được, nếu anh không thích, cũng không cần vì em mà miễn cưỡng ăn.

- Đâu có, anh rất thích mà.

Ki Yun đẩy lại chiếc đĩa khi cô vừa lôi sang gần phía mình, không biết thật sự anh có thích hay không, nhưng sau đó trông Ki Yun ăn rất ngon miệng, Un Yi cũng đành không nói thêm gì.

Bữa ăn diễn ra cũng rất nhanh chóng, Un Yi ngồi gọt từng miếng táo, trong lòng đang suy nghĩ rất nhiều về anh. Ki Yun rửa bát xong cũng ra giúp cô gọt nốt số táo còn lại.

- Hôm nay anh đã làm tất cả mọi việc cho em rồi, thậm chí còn rửa bát và bây giờ là gọt hoa quả nữa.

- Là anh muốn làm mà, giúp em cũng rất vui.

- Vậy lát nữa em mời anh cafe được không.

- Ừm nghe được đó.

Un Yi nhận một miếng táo từ tay anh, Ki Yun chắc là chàng trai hoàn mĩ quá rồi, việc gì anh cũng có thể làm được, lại giúp cô rất nhiều, lúc nhận táo, cô để ý thấy tay anh mẩn đỏ, Ki Yun cũng bất ngờ ho rất nhiều, sắc mặt cũng có chút yếu đi.

Trong lòng Un Yi không dấu nổi sự lo lắng.

- Ki Yun, anh ổn chứ?

Không thể đáp lại câu hỏi của cô, anh chỉ ôm cổ và ho mạnh hơn, khuôn mặt bắt đầu đỏ dần, anh gấp gáp lấy tay gãi quanh người. Un Yi hơi chút hoảng loạn không rõ sự tình lúc này là gì.

- Ki Yun, Ki Yun...

- Un Yi..có thể nằm nhờ nhà em một lúc không?

- Được, em giúp anh vào phòng.

Cô đỡ anh, cảm thấy cơ thể rất nhẹ, hơi thở cũng rất yếu, đến chút sức bám vào người cô cũng trở nên thật khó khăn, anh vẫn ho thật mạnh, trong lúc đặt anh nằm xuống giường, cô lắng nghe mãi mới biết anh có đem theo thuốc trong túi áo khoác, muốn cô ra lấy giúp anh. Đỡ Ki Yun dạy và giúp anh uống thuốc, lúc này mới thấy những cơn ho dịu đi rất nhiều, hơi thở cũng đã bình thường hơn, Un Yi mới có thể bình tâm lại chút xíu. Rất muốn lên tiếng hỏi anh, nhưng sợ rằng Ki Yun đang rất mệt còn phải trả lời cô nên đành im lặng. Ki Yun cũng rất khó khăn mới chìm vào giấc ngủ được.

Lần đầu tiên trải qua việc như vậy, trong lòng vẫn còn đang rất hoang mang không biết nên đối mặt thế nào, nghĩ đến Chan Yeol là bạn thân của anh liền lập tức gọi, cô cũng không hi vọng Chan Yeol đến được, chỉ mong anh có thể giúp cô giải quyết chuyện này. Đầu dây bên kia sau khi nghe cô kể hết mọi chuyện thì im lặng không lên tiếng, sau nhiều lần gọi tên anh, lúc này Chan Yeol mới hồi âm...

- Cậu ấy giờ sao rồi?
-  Đã đỡ hơn rồi, vẫn còn đang ngủ.

- Em đừng lo quá, trông trừng cậu ấy, anh sẽ đến ngay.

- Anh thật sự đến được sao?

- Ừm...

Lập tức tắt máy.

Phía trên giường Ki Yun bất ngờ cựa ngậy, cô cũng nhanh chóng chạy lại đỡ anh.

- Ki Yun, anh thấy sao rồi?

- Anh ổn rồi.

- Anh làm sao vậy? Sao tự nhiên lại?...

- Xin lỗi đã làm em lo lắng rồi, chỉ là bệnh cũ tái phát, nghỉ ngơi một chút là có thể trở lại bình thường.

- A Un Yi, tay em sao lại chảy máu thế kia?

Cô bất ngờ nhìn theo hướng mắt của anh, chẳng biết do vội vàng mà va vào đâu, mu bàn tay Un Yi có một vệt xước đang rỉ máu, lạ là cô cũng chẳng hề biết mình bị như vậy, có lẽ nỗi lo lắng cho anh đã lấn át toàn bộ cảm giác của cô, chỉ khi anh nói đến cô mới bắt đầu cảm thấy xót xót.

- Vì anh mà em bị thương rồi, anh giúp em băng bó chỗ vết thương.

- Chỉ là vết thương nhỏ thôi, lát sẽ khỏi ngay mà.

- Ai cho phép em chủ quan như vậy. Hộp thuốc ở đâu, anh sẽ đi lấy.

- Ki Yun anh cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ đi lấy ngay đây.

Un Yi đành bất lực đứng dậy đi tìm hộp y tế, rõ là đang mệt mỏi đến vậy mà vẫn không quên lo lắng cho cô.

Anh nhẹ nhàng giúp cô sát trùng và băng lại, cử chỉ rất thuần thục khiến cô không hề cảm thấy đau dù là một chút. Lại một điểm tuyệt đối nữa Ki Yun có được.

Sau cuộc nói chuyện điện thoại với Chan Yeol, cũng đã được khá lâu cô liền nghe thấy tiếng mở cửa nhà, nếu là không bấm chuông mà có thể biết mật mã mà vào được thì chỉ có một người là anh. Park Chan Yeol.

Ki Yun cũng nhận ra và hướng mắt ra ngoài, cơ thể không rõ là do bệnh lại phát tác hay sao mà bất ngờ nóng rần lên.

- Hình như có người đến.

- Vâng, em đã gọi cho Chan Yeol.

''Chan Yeol. Không ngờ lại gặp cậu trong bộ dạng như vậy!''

-------- -------- ------- -------- -------- ----------

Đọc rồi vote và cmt cho au ý kiến nhé.

Thanks all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC