Yêu thật lòng - Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thật lòng
Chap 17

''Anh không sợ có kẻ khác yêu em, mà chỉ lo em sẽ chấp nhận tình cảm ấy!''

----------------------------

''Chan Yeol. Không ngờ lại gặp cậu trong bộ dạng như vậy.''

Cũng là lần đầu tiên cả ba trực tiếp gặp nhau, Ki Yun đương nhiên không nghĩ Chan Yeol sẽ xuất hiện ở đây như vậy. Rốt cuộc không biết anh đã được vào phòng hay ngồi trên giường của cô chưa, nhưng trông thấy bộ dạng ung dung của cậu như vậy, ánh mắt anh thật khiến cho người ta kinh hãi.

Un Yi trông thấy anh như quên mất sự hiện diện của cậu, lập tức chạy đến tươi cười trước mặt anh, so với sự lo lắng của cô, cậu lại muốn chọn thấy cô vui vẻ như vậy trước mặt cậu hơn.

- Cậu sao rồi.

Chan Yeol vẫn không rời ánh mắt khỏi Ki Yun, miễn cương lên tiếng hỏi.

- Bây giờ ổn rồi.

- Nhìn như vậy, cậu lại ăn cà rốt sao?

- Cà rốt.

Un Yi buột miệng lên tiếng, không lẽ...

- Ki Yun vốn bị dị ứng với cà rốt từ nhỏ, lúc trước cũng do anh một lần nấu ăn cho cậu ấy nên mới biết.

- Ki Yun...

Un Yi giờ đã hiểu những biểu hiện của cậu khi nhìn thấy cà rốt, ra là do cô đã bảo cậu ăn, nếu cô không nảy sinh đi nấu lên, thì vốn dĩ Ki Yun cũng đã không động đến chúng.

- Anh không trách em.

Ki Yun liếc sang Un Yi đang cúi mặt xuống, cậu biết bây giờ cô đang tự trách bản thân.

- Em xin lỗi.

- Không phải do em, là do anh đã không nói, cũng là vì món ăn Un Yi lần đầu nấu cho anh, anh có phải chịu đựng một chút cũng không sao.

Câu nói vừa rồi vẻ ngoài như đang an ủi cô, nhưng thật ra lại thâm độc nhắm đến một người.

- Đúng vậy, nếu không ăn lần này cũng sẽ chẳng còn lần sau mà thưởng thức.

Park Chan Yeol đáp trả.

- Hai người? Sao vậy?

- Un Yi, giúp anh ra cửa hàng tạp hóa mua vài món đồ.

Sau khi khéo léo bảo cô đi, lúc này trong phòng chỉ còn lại anh và cậu. Chan Yeol thật sự bị bộ dạng thoải mái của cậu ngồi trên chiếc giường của Un Yi làm cho tức giận.

- Sao cậu lại đến nhà Un Yi.

- Tôi cảm thấy mình không nhất thiết phải trả lời cậu.

- Bây giờ là cậu thực sự muốn dành lấy cô ấy hay sao?

- Park Chan Yeol, tôi chẳng phải đã nói với cậu rồi mà. Tôi thích Un Yi, nên sẽ làm cho cô ấy rời xa cậu.

- Ki Yun, sao cứ nhất thiết phải là Un Yi chứ? Sao cứ là cậu tranh dành cô ấy với tôi, chúng tôi khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau, cậu là người hiểu rõ nhất, vậy sao lại làm thế với tôi?

- Rốt cuộc cậu có tỉnh táo không Chan Yeol, nói xem cậu sẽ làm gì nếu như hai người bị phát hiện. Nói tôi nghe xem.

- Chuyện này...

- Sao lại chần chừ đến vậy? Cậu không biết phải làm thế nào đúng chứ. Phải lựa chọn giữa cô ấy và sự nghiệp khó lắm đúng không?

Đúng vậy! Rất khó, quả thực khó. Ki Yun nói như vậy, trong lòng Chan Yeol bất chợt nhận ra lí do cậu muốn chia cắt cô và anh.

- Tôi không thể từ bỏ công việc, càng không thể rời xa cô ấy, cũng nhất định không để cô ấy rơi vào tay cậu.

- Vậy tôi sẽ càng phải cố gắng hết sức rồi.

--------------------

- Anh à, Ki Yun đâu rồi.

Un Yi về nhà bất ngờ không còn thấy cậu đâu nữa.

- Nói là không muốn làm phiền anh và em nên đã đi trước rồi.

- Còn chưa khỏi hẳn mà.

- Un Yi, rốt cuộc anh đã dặn em thế nào? Em không nhớ hay cố tình không muốn nhớ?

Sắc mặt có chút tức giận. Un Yi cũng không lường trước được việc này, ấp úng nói gì đó rất khó nghe.

- Là do em quên không nói với anh. Chan Yeol, anh Ki Yun là cứu em rất nhiều lần, chỉ muốn mời anh ấy một bữa thôi mà.

- Un Yi, em đừng xem thường những lời dặn dò của anh. Ki Yun, cậu ấy khác trước rồi.

Ý anh là sao?

- Chan Yeol, em thấy đây không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, có cần phải to tiếng với em đến vậy không?

- Anh...

Chan Yeol cũng tự bất ngờ mình.

- Un Yi, anh xin lỗi.

Lập tức ôm cô vào lòng. Chỉ có như vậy, Chan Yeol mới thấy trong lòng an toàn, vì giờ đây cô đã ở trong vòng tay anh, kẻ khác muốn cướp cô cũng không được.

Yêu chính là sợ bị mất đi đối phương, trong mọi hoàn cảnh phải hết sức cảnh giác, chỉ một sơ xuất nhỏ cũng có thể đánh mất nhau mãi mãi!

- Chan Yeol, em rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai anh.

Làm sao anh có thể để em biết được chuyện này. Anh hiểu rất rõ tính cách của cô. Nếu Un Yi biết mình là người đã khiến cho tình cảm gắn bó giữa anh và cậu bị rạn nứt, chắc chắn cô sẽ chọn cách từ bỏ anh mà ra đi!

Chỉ là một cái ôm thôi mà, đối với cô sao nó lại hạnh phúc đến thế!

Cũng chỉ là một cái ôm thôi mà, sao với Chan Yeol lần này nó chứa đựng nhiều những lo lắng đến thế?

--------------------------------

Ki Yun rảo bước về nhà, trong cuộc chiến này, hiện tại anh vẫn là kẻ thua cuộc, hễ có sự xuất hiện của Chan Yeol, lập tức anh trở thành thứ không quan trọng đối với cô.

Hóa ra tình yêu không đơn giản xuất phát từ những việc anh cứu cô, anh cùng cô trò chuyện nấu ăn, mà là sự tin tưởng, là niềm hạnh phúc khi nhìn thấy đối phương xuất hiện!

Anh - Ki Yun cũng đã từng hạnh phúc như thế, vậy mà, mọi thứ chỉ như một cái chớp mắt, cuộc sống này cướp đi cô gái mà anh yêu thương nhất, nhưng xét cho cùng, cũng là anh không có đủ bản lĩnh bảo vệ cô đến cùng. Un Yi...Un Yi... một nguồn sáng len lỏi chấp chới, anh muốn lần này mình sẽ nắm được cô trong tay.

Cơn khó thở bất ngờ lại tái phát, cùng lúc điện thoại của anh báo có tin nhắn đến. Ki Yun khó khăn lắm mới cầm nổi điện thoại ra xem, là của Park Chan Yeol.

« Ki Yun, đến bờ sông hàn đi, tôi có chuyện muốn nói. »

Anh không trả lời, chỉ lảo đảo bước đi.

Tin nhắn lại đến.

« Chuyện có liên quan đến Un Yi, cậu không thể nhanh lên một chút sao? »

Đâu phải anh không muốn đi nhanh. Lần này là một cuộc gọi, vẫn là Chan Yeol. Ki Yun từ chối nghe máy. Miễn cưỡng nhắn lại cho anh một tin.

« Đừng gấp gáp như vậy Chan Yeol, tôi sẽ đến gặp cậu, chắc chắn đấy! »

Tin nhắn được gửi đi, anh bắt đầu cảm thấy cơ thể không thể đứng vững nổi nữa rồi, lảo đảo túm vội thân cây bên đường. Ki Yun lắc lắc cái đầu mong sự tỉnh táo nhanh trở lại. Chan Yeol đã nói là muốn gặp mình, nói là chuyện liên quan đến Un Yi, không thể không đến được. Ki Yun, cậu không được phép gục ngã như vậy! Không được...

Chan Yeol lại tiếp tục làm phiền.

« Ki Yun, hôm nay tôi muốn chúng ta giải quyết chuyện này rõ ràng với nhau, cậu mau đến đi. »

Dồn chút sức lực, anh nheo mắt nhắn tin trả lời.

« Tôi đang đến rồi, cậu thôi thúc giục đi. »

Ánh sáng bất ngờ bị lu mờ bởi thứ bóng tối bao trùm, sự thức tỉnh cuối cùng anh nhận được đó là cơ thể của mình đã gục xuống, toàn thân nóng ran, cổ họng đau nhức. Điện thoại trên tay vẫn cố gắng nắm chặt.

Khoan đã Ki Yun, tin nhắn còn chưa được gửi đi mà...

Chan Yeol, xem ra tôi không thể đến gặp cậu được rồi...

-------------------------------

Chan Yeol vẫn kiên trì đứng đó suốt hơn một tiếng qua, tin nhắn gửi đi rất nhiều, vậy mà anh không hề nhận được một chút hồi âm nào.

Quản lí lo lắng cho sức khỏe của anh, cũng lo anh sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Lẽo đẽo theo anh nói liên mồm khiến Chan Yeol đành bất lực quyết định sẽ về.

« Là vì cậu đã không đến trước nên tôi mới bỏ đi. Hẹn khi khác nói chuyện. »

- A, đi thôi đi thôi.

Quản lí mừng rỡ khoác thêm cho anh một chiếc áo ấm.

- Park Chan Yeol.

Tiếng gọi bất ngờ từ phía sau. Cả anh lẫn quản lí đều hơi giật mình, không lẽ là fan đã phát hiện ra anh.

Không phải giọng của đàn ông, vậy thì chỉ có thể là phụ nữ.

Nhìn sang phía quản lí của mình, Chan Yeol nhận thấy anh đang suy tính gì đó. Có thể là cách chạy trốn nhanh nhất.

Tiếng gọi đó chỉ vang lên duy nhất một lần, rất khó tả, nhưng lí trí anh lại cảm thấy mình nên quay lại phía sau. Không sao, là fan thì anh hoàn toàn có thể vẫy tay chào cô ấy.

Quay lại. Thật sự đã quay lại rồi..

Quả nhiên là một cô gái, nhưng cô gái này còn khiến anh ngạc nhiên hơn cả fan của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC