Yêu thật lòng - Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thật lòng
Chap 25

" Chuyện tình yêu, cũng có khi kết thúc nhẹ nhàng và bình thản đến bật khóc. "

Khuyết Danh

---------------------------

Anh đang gọi cho cô.

Un Yi đứng trong nhà bếp, nhìn vào chiếc điện thoại đang rung của mình, cô thấy tên anh hiện vỏn vẹn trên ấy. Cảm giác rất khác lạ, dẫu sao cũng hơn 1 tuần rồi anh mới gọi cho cô. Rất phấn khích, nhưng cũng đột ngột lo sợ.

- Alô Chan Yeol, em nghe.

Đầu giây bên kia im lặng hoàn toàn, cô chỉ nghe thấy tiếng ù ù như tiếng gió, đầu óc Un Yi bắt đầu hoạt động, cô suy nghĩ liệu anh đang ở đâu.

- Chan Yeol.

Rất lâu sau cô mới lên tiếng lại. Cũng rất lâu sau, anh mới cất giọng.

- Un Yi, chúng ta kết thúc đi!

Rất nhanh gọn, vô tình.

Giống như vừa bị hàng nghìn nhát dao đâm liên tiếp vào tim, mà không, đây là cảm giác đang từng giây nếm chọn sự đau đớn tột cùng, một câu nói thôi khiến Un Yi hoàn toàn bất động, phút chốc không biết mình có phải đã chết rồi không? Đôi chân cô mềm nhũn, khuỵ xuống nền nhà bằng đá lạnh buốt.

- Anh...nói sao?

Cô lắp bắp hỏi lại, chỉ mong những gì cô vừa nghe chỉ là ảo tưởng trong chốc lát.

- Chia tay đi.

Xuyên qua từ điện thoại là hơi lạnh, tàn nhẫn quá, cô chưa kịp ứng phó.

Khoảnh khắc này cả hai đều im lặng, tưởng như có thể nghe được cả nhịp tim của nhau.

- Anh nói chia tay!

Anh bất ngờ gắt lên.

Un Yi không nghe thấy gì, bên tai cô ù ù, đầu óc rơi vào trạng thái trống không, cổ họng từ lúc nào đã khô rát, cô muốn trả lời anh, nhưng khuôn miệng cứng đờ, mấp máy mãi mới nói nên lời.

- Em biết rồi!

Lấy hết sự bình tĩnh cuối cùng để nói ra câu đó, Chan Yeol tàn nhẫn, Un Yi cũng không biết rằng bản thân cô cũng vừa lấy dao đâm ngược lại anh.

Hơi thở như bị tắc nghẽn lại, mọi thứ xung quanh bất ngờ cứ thế tối dần, cô đã ném điện thoại sang một bên, tiếp sau đó anh có nói gì hay không, cô hoàn toàn không biết. Thân thể đã không còn điều chỉnh được nữa, cô mặc kệ cho người mình nằm áp xuống nền đá lạnh, sự lạnh lẽo đến ghê người ở xung quanh, cái lạnh ở thể xác, cứ từ từ đi vào cơ thể của cô. Cô ước gì trái tim cô cũng được lạnh cóng như vậy, để cô không còn cảm nhận nỗi đau rỉ máu của trái tim nữa.

Un Yi ở trong tình huống này lại đột nhiên có niềm tin rất mãnh liệt vào việc anh và cô chỉ là tạm chia tay. Nhưng rốt cuộc là không phải như vậy, Un Yi và Chan Yeol từ khoảnh khắc lúc trước đã thật sự không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.

Chỉ là cảm giác trái tim vỡ vụn ra, tứ chi cũng mất cảm giác, lục phủ ngũ tạng trong người như đang thay nhau rời vị trí. Mọi thứ đều đang thay đổi, cô và anh cũng vậy.

Vốn dĩ Un Yi nghĩ sẽ cùng anh đi tới cùng, nhưng lần này không phải cô bỏ cuộc, là anh đã tự nói ra lời chia tay với cô. Đúng là một cái kết thúc rất nhẹ nhàng- nhẹ nhàng đến bật khóc!

Cô cứ nằm như vậy rất lâu, rất lâu để toàn thân thể cô như mất hết cảm giác, chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo ở sống lưng nữa.

Điện thoại lại một lần nữa đổ chuông, Un Yi cũng chống tay ngồi dạy, giống như một kẻ vô hồn, cô với tay lấy điện thoại bị vứt chỏng chơ trên đất.

Thảo My gọi đến!

- Cậu nói đi, không phải tin đồn đúng không? Là cậu...là...cậu hẹn hò với Chan Yeol thật sự?

Tấm ảnh rất rõ ràng là hình của cô, chỉ có điều là phải sau hơn 1 tuần, Thảo My mới điện thoại cho cô, theo lẽ thường, đáng lẽ nó phải làm ầm lên rồi.

- Đừng nói cho mẹ tớ biết việc này.

Cô nói và điều chỉnh lại dáng ngồi của mình, tìm thấy điểm tựa phía sau, Un Yi dựa mình vào một cách mệt mỏi.

- Hai người hẹn hò thật? Làm sao có chuyện đó được chứ.

Ngữ điệu của nó, không phải là đang vui mừng cho cô, mà đang cố gắng bình tĩnh, xen kẽ đó là cả sự kinh bỉ, nó mong ở cô một câu trả lời xác đáng, một câu trả lời không khiến cho nó đau lòng.

Nhưng cái sự đau lòng của nó có bao giờ sánh được với cô ở giây phút này. Cô lại thế, quẳng điện thoại về một bên, nó đang nói gì đó, gào rất to, lòng cô giờ đây cũng đang gào thét, gào thét ông trời tại vì sao mà chỉ một giây đã biến cuộc sống của cô đến cùng cực, Un Yi rốt cuộc phải làm thế nào mới thoát ra được những chuyện đau lòng này!?

- Un Yi, mau nói đi, nói là tin đồn đi.

- Cậu có biết cậu rất quá đáng không?

- Đâu rồi, sao không trả lời tôi, Kim Un Yi, đồ bỉ ổi!

Câu nói cuối cùng ấy, đọng lại rất rõ ràng trong đầu cô. Bỉ ổi? Cô thế nào là bỉ ổi? Cô yêu người cô yêu, chịu thiệt thòi hơn những cặp đôi khác là chỉ được bí mật hẹn hò, trong lòng lúc nào cũng canh cánh nỗi lo một ngày chuyện này sẽ xảy ra, cô thậm chí còn bị đánh đến mức nhập viện vì fan của anh. Cô chịu nhiều như vậy, nhưng đã bao giờ nói sẽ rời xa anh chưa? Bỉ ổi? Chỉ đơn giản là yêu một người không đáng yêu, như vậy gọi là bỉ ổi?

Đã có ai trải qua cảm giác chết đi sống lại chỉ vì chữ "tình" chưa? Cô, chính cô là người đang phải trải qua điều đó. Ngữ cảnh này, chẳng lời nào có thể diễn tả hết đau lòng của Un Yi.

- Con mẹ nó. Vậy mà tôi còn coi cậu là bạn, không ngờ lại chơi với một loại con gái như vậy.

- Cậu đã huỷ hoại Chan Yeol rồi đấy, sao lúc này cậu không đi chết đi.

Bạn thân của cô, chỉ vì một người mà thậm chí cả cuộc đời này anh ấy sẽ không biết đến sự có mặt của nó trên thế giới này, vì anh, mà nó rủa cô chết đi.

Đúng! Cô đang muốn chết, thà chết đi, để cô vĩnh viễn mang trong đầu mình những hồi ức đẹp về anh. Thế giới hơn 7 tỉ người, được sinh ra vào thế kỉ này, có thể đem lòng trao cho một người con trai rất xứng đáng, có chết cũng rất cam lòng.

- Mẹ nó. Chúng ta cắt đứt từ đây đi.

- Chan Yeol là thần tượng, thôi mơ tưởng đến anh ấy là của riêng cô đi...

- Chúng tôi chia tay rồi.

Âm khí rất lạnh lẽo, lập tức khiến cho phía đối diện im bặt.

Cô biết, đó là điều mà nó muốn nghe nhất.

Rất lâu sau đó nó mới trả lời.

- Vậy thì tốt!

Là một cái cười nhếch mép thật sự, quá phiến diện. Thần tượng là người ngoài hành tinh hay sao? Hay là người không có trái tim? Họ yêu, sao không để cho họ được tự do trong tình yêu ấy? Có ai biết được rằng, để tìm thấy tình yêu đích thực của mình rất khó, họ là thần tượng nhưng họ cũng là những người trẻ, họ không thể nào dành mãi tuổi thanh xuân trên sân khấu, họ cần được yêu, cần được biết sự rung động của trái tim. Chẳng ai có quyền cấm cản tình yêu của họ, chỉ là những người hâm mộ tự cho mình cái quyền vô lí ấy. Và theo một cái lẽ không hề tự nhiên chút nào, họ lại phải hi sinh vì fan của mình, họ làm như vậy để cho fan, thế rồi? Ai cho lại họ được tình cảm ấy?

Un Yi nhặt điện thoại lên, văng thật mạnh về phía góc tường, thuỷ tinh ở màn hình vỡ ra thành từng mảnh nhỏ trên sàn nhà, chẳng bận tâm, cô hờ hững đi qua, dẫm chân lên những mảnh thuỷ tinh ấy, không cảm thấy nỗi đau nào ập đến cả, có lẽ Un Yi đã chai sạn rồi.

Cô nhìn vào gương, bất giác bật hỏi trong đầu: cô gái đứng đối diện cô là ai?

Là một cái xác không hồn, mắt đỏ mọng sưng húp, tóc tai loà xoà phía trước mặt, đôi môi biến thành một màu tím nhợt nhạt.

Không ngờ, Un Yi cũng có lúc tiều tuỵ như vậy. Bản thân nhìn vào gương còn phải giật mình chính mình.

Cô với tay mở nước, đưa mặt vào để nhận sự tỉnh táo, nước quá lạnh, cô lại vội vàng nhướn người ra ngoài.

- Mẹ kiếp, không có gì ra hồn.

Cô ngẩng mặt lên, ngăn cho nước mắt không rơi, thật kì lạ, giống như những chuyện điên rồ nhất đang ập đến với cô. Un Yi bắt đầu thấy đầu mình quay cuồng, mọi thứ trước mắt đảo lộn vị trí, cô mò mẫm xung quanh, một màu đen kịt ập đến, Un Yi ngất đi, kèm theo đó là mùi máu tanh phía dưới hai lòng bàn chân xộc đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC