Yêu thật lòng - Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thật lòng
Chap 26

" Đã từng là yêu thương thì mãi vẫn sẽ là yêu thương. Chỉ là chẳng còn bên nhau nữa. Cuối cùng rồi thì anh cũng trở thành một điều gì đó thuộc về một phần kí ức đẹp, không biến mất, nhưng nhạt nhoà."

Khuyết Danh

-------------------------------

Na Rin đưa cả hai tay chặn ngang lối đi của cậu. Cô nhìn cậu đầy tức giận, trong ánh mắt ấy có cả sự giận dỗi nũng nịu.

- Na Rin, để anh đi.

- Không để anh đi.

Kể từ sau khi xuất viện, Na Rin bày ra đủ mọi lí do trên đời để được về nhà cậu ở. Ki Yun có hơi bất tiện, nhưng cứ trông thấy bộ dạng khổ sở của cô cầu xin, cậu lại mềm lòng, dẫu sao người con gái này cũng vì cậu mà trải qua những phút giây chết đi sống lại. Ki Yun cuối cùng cũng chấp thuận cho cô ở chung, trong thời gian đó cậu sẽ sắp xếp tìm nhà cho cô.

Vẫn như mọi ngày, Ki Yun sẽ đến chỗ Un Yi từ sáng, nhưng có vẻ điều đó làm Na Rin rất khó chịu, cô bám theo cậu đến tận cửa, nhất quyết một mực không để cậu đi.

- Na Rin em đừng thế, em cũng biết hoàn cảnh bây giờ của Un Yi mà.

- Không phải em không biết, nhưng anh cũng đâu cần quan tâm cô ấy đến mức vậy, Un Yi phải tự mình trải qua chuyện của bản thân chứ.

- Na Rin - cậu ngập ngừng nhìn cô, giống như sợ sẽ nói sai điều gì đó khiến cả cô và cậu đều bị chạm vào kí ức.

- Em cũng đã từng trải qua việc như vậy...em phải biết rõ trong những lúc này, còn người đặc biệt trở nên vô cùng yếu đuối.

Na Rin nhìn cậu, cô không nghĩ cậu sẽ nhắc lại chuyện này, cô đưa hai cánh tay xuống, ánh mắt hướng sang một khoảng không vô định, phảng phất đó là nỗi buồn đau da diết.

Na Rin đã phải mất hơn hai năm mới đủ dũng khí để quay lại gặp cậu, hơn hết, chuyện của cô và cậu cũng chưa đến mức độ như Un Yi và Chan Yeol. Thế nhưng, khó khăn lắm cô mới đi được đến bước này, người con trai cô yêu đang đứng trước mặt cô, lần này chỉ cần cô nhún nhường một chút, chỉ cần để cậu đi qua cánh cửa kia, coi như Na Rin và cậu sẽ có một khoảng cách xa lại càng xa.

- Dù thế nào, em cũng không để anh đi.

Cô nói rất khẽ, mắt không hề nhìn sang phía cậu. Khi yêu rồi, ai mà chẳng ích kỷ, cao thượng đến đâu cũng rất khó chấp nhận người mình yêu ở bên chăm lo cho người khác.

- Em đừng trẻ con như vậy.

- Em trẻ con? Ki Yun, anh nói xem em trẻ con chỗ nào, em chỉ muốn anh biết, chính anh đang biến Un Yi thành trẻ con mới phải. Anh đến chăm sóc cho cô ấy, có bao giờ thử hỏi cô ấy có cần anh không? Thật ra anh có làm gì, đối với người ở phía trước không phải Chan Yeol, cô ấy đều sẽ không bận tâm.

- Anh chăm sóc Un Yi không vì mục đích gì cả. Em cũng đừng từ đó mà suy diễn nữa.

- Vậy còn em?

Cô chỉ tay vào mình, bất ngờ cảm nhận trái tim vừa đau thắt lại, rất nhanh. Nước mắt cũng chẳng biết từ lúc nào đã chảy thành dòng.

- Còn em? Em dù thế nào cũng không còn là gì với anh nữa đúng không?

- Tình cảm là thứ khó ép buộc nhất, Na Rin em biết mà.

- Vậy tại sao anh lại ép buộc Un Yi?

- Anh chưa bao giờ làm vậy, trong lòng anh, chỉ muốn cô ấy có thể mở lòng hơn một chút.

- Nhưng em yêu anh.

Đó là câu nói mà cậu sợ nghe thấy nhất. Chính là ở khoảnh khắc đó, cậu thấy toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, từng câu từng chữ rất khó để thành lời.

- Na Rin, anh phải đi rồi.

- Không được.

Cô lại cản cậu.

- Đừng bướng bỉnh.

Cậu túm vai cô, kéo nhẹ cô ra khỏi cánh cửa, đôi mắt Na Rin nhìn xoáy sâu vào cậu, mang rất nhiều tâm sự. Nhưng Ki Yun lại không dám đối diện ánh mắt ấy, rất sợ bản thân sẽ nhìn thấu tâm can cô.

- Nếu anh vẫn đi, em và anh coi như chấm dứt.

Thật ra không phải đã chấm dứt từ hơn hai năm trước rồi sao?

- Sẽ cự tuyệt anh.

- Anh xin lỗi Na Rin, nhưng Un Yi lúc này đang cần anh.

Cậu nói và rời đi rất nhanh, động tác rất dứt khoát khiến cô vô cùng đau lòng, cô có làm gì, nói gì với cậu cũng đều không quan trọng, kể từ lúc nào đó, Na Rin biến thành một phần của kí ức, còn Un Yi trở thành hiện tại và tương lai.

Cô dùng tay gạt phăng cánh cửa, trên người mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng, cô chạy theo anh, cũng hoà mình vào cái lạnh buốt da, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn.

-----------------------------

Nhấp thêm một ngụm cafe đen đắng ngắt, Un Yi ngồi tựa khẽ vào bức tường, cô không biết mình đã trải qua khoảng thời gian đau khổ đó như thế nào, cô xoay đầu sang hướng khác, tự nhắc bản thân đừng nên nhớ lại những chuyện đã qua.

Phía bên ngoài cửa có tiếng lạch cạch, kèm theo đó là tiếng túi nilong, Ki Yun tiến vào trong nhà, nhìn thấy cô ngồi ở đó, rất nhanh chóng khoác cho cô chiếc áo của mình.

Un Yi nhìn anh, mỉm cười.

- Anh đến rồi.

- Đừng ngồi ở đây nữa, nào, đứng dạy.

Cậu nắm lấy cánh tay cô, đỡ cô.
Un Yi cũng lập tức lắc đầu, điều chỉnh lại thế ngồi của mình, cô nghiêng đầu nhìn cậu.

- Không! Ki Yun. Anh cùng em ngồi ở đây một lát đi.

- Hôm nay anh có tâm sự?

Un Yi rất nhạy cảm trong chuyện này, nhìn sắc mặt không được vui vẻ của cậu như mọi ngày, liền đoán được cậu đang có chuyện không vui.

- Anh làm gì có tâm sự!

Cậu cười nhạt khổ sở.

Không ngờ Un Yi đang buồn như vậy mà cũng để ý đến tâm trạng của cậu.

- Ngoài trời hôm nay thế nào hả anh? Có đẹp như mọi ngày anh vẫn diễn tả cho em không?

Câu nói này, chạm rất sâu, rất sâu vào đáy lòng cậu. Un Yi đã gần 2 tuần không hề ra ngoài, cô sợ khi xuất hiện, sẽ có người nhận ra cô, đến lúc đó, những bài báo đính chính đó chỉ là ảnh ghép sẽ đổ sông đổ biển.

- Chúng ta cùng nhau ra ngoài, anh đưa em đi chơi, không phải em rất thích không khí lạnh hay sao? Thời tiết rất đẹp, rất thích hợp cho chúng ta...."hẹn hò".

Cậu nhìn cô, quan sát sắc mặt cô.

- Em rất thích, nhưng để hôm khác đi anh.

Cậu lấy hết dũng cảm vuốt ve đôi má của cô, rất thương người còn gái phía trước mặt, cậu chỉ ước mình có thể làm hơn được điều gì đó cho cô, giúp Un Yi nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong tim cô.

Khi cậu đang mấp máy điều định nói, cửa nhà Un Yi bất ngờ bị những tiếng gõ mạnh ồn ào làm cho cả hai đều khó chịu. Cả hai người đồng loạt nhìn nhau, Un Yi trau mày lại, đủ để cậu hiểu hôm nay cô không hẹn ai, ở đằng sau cánh cửa kia, chắc chắn là vị khách không mời mà đến!

Ki Yun đứng dạy, cậu chầm chậm tiến về phía cánh cửa, nhoài người về phía trước, thông qua ô thủng nhỏ, cậu trông thấy điều gì đó mà rất nhanh sau đó sắc mặt đột nhiên rất u ám.

- Em đến tận đây?

Giọng nói như đang tức giận thật sự.

- Thì sao? Không lẽ em không được đến?

Na Rin vừa nói vừa đẩy mạnh cậu sang một bên, chân cũng nhanh chóng tiến thẳng vào nhà, trông cô lúc này không khác gì bà vợ đi bắt gian chồng mình ngoại tình.

Un Yi trông thấy cô, theo phản xạ liền bật đứng ngay dạy, trong phút chốc không biết nên ứng biến thế nào.

- Còn khoác áo cho nhau?

Na Rin nói và liếc xéo Un Yi, ánh mắt đầy ghen ghét.

- Chị Na Rin...

- Cô đừng nói gì cả!

Na Rin chặn ngang câu nói của cô, sau đó thẳng thừng tiến sâu vào trong nhà hơn, thoáng chốc, phòng khách của cô đã bị lật tung.

- Dừng lại ngay, em nghĩ đây là đâu mà dám làm như vậy?

- Sao hả? Thương xót sao? Sợ nó phải mất công dọn dẹp sao?

Từ ngữ xưng hô cũng chuyển từ "em" sang "nó" rồi. Hình ảnh của Na Rin rất khác với một cô gái mang nhiều tâm sự khi ở bệnh viện, giống như lửa và băng, là cùng một người, nhưng lại như hai thái cực khác nhau.

Lúc này, bản thân Un Yi đã nắm bắt được tình hình.

- Chị Na Rin, chị nghe em nói đã, em và anh Ki Yun thực sự không có gì với nhau.

- Em cũng nghe rồi đó, mau về đi.

- Không! Cô gằn giọng, sau đó lập tức chỉ tay vào Un Yi, nét mặt rất đe dọa.

- Cô đừng gọi tôi là chị, tôi và cô không có quan hệ gì cả.

- Na Rin!

Cậu quát lớn.

- Cô thôi ngay cho tôi, đừng làm những việc đáng xấu hổ này nữa.

- Đáng xấu hổ? Tôi sao? Không phải hai người mới là như vậy sao? Un Yi! Cô đúng là không biết liêm sỉ, đê tiện!

Bốp!

Na Rin đầu bị xoay về một bên, mắt trợn tròn, tay run run đưa lên sờ má. Cô, vừa bị anh tát, rất đau.

- Tát tôi? Anh tát tôi?

Na Rin gằn giọng trong tức giận.

- Cô không có quyền sỉ nhục Un Yi.

- Anh bênh nó?

- Đúng!

Không khí trong phòng rất căng thẳng, mọi thứ xung quanh như ngừng hoạt động, phút chốc cả ba người đều có những suy nghĩ riêng của mình.

- Chị Na Rin, xin chị đừng nói những lời khó nghe như vậy, em đã nói, em và anh Ki Yun không hề xảy ra chuyện gì, vì việc của Chan Yeol mà em gần đây rất mệt mỏi rồi, nếu chị đến đây để trách móc em thêm, xin chị mau chóng về ngay cho.

- Tốt rồi, bây giờ hai người phối hợp đối phó tôi, Un Yi, trước đây tôi đã nghĩ cô là cô gái tốt, nhưng sau chuyện này tôi mới chợt nhận ra, cô rất giả tạo, miệng thì nói không có gì, nhưng trong đầu thì mưu tính vô vàn mưu kế quyến rũ anh Ki Yun.

Un Yi tự nhiên bật cười, môi nhếch lên thành một đường cong rất kinh bỉ đối phương.

- Na Rin! Chị có cách nghĩ rất khác người, em từ đầu tới cuối vẫn dành tình cảm cho Chan Yeol, nhưng anh Ki Yun lại đối xử với em rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả chị, chị nói xem là em có sức hút? Hay chị là một người không có bản lĩnh?

- Cô!

Na Rin gân xanh gân đỏ nổi lên, tay nắm lại như muốn xông đến ăn tươi nuốt sống Un Yi.

- Cách hành xử của chị bây giờ, thật sự rất giống với người không có học, những lời nói và suy nghĩ quá nông cạn, chị Na Rin, em muốn nghỉ ngơi rồi, cửa ở đằng kia, chị mau về cho.

Un Yi giống như vừa rũ bỏ được gánh nặng trên vai, hai tuần nay cô đều bị nghe người ta chửi vả, nhưng vì nghĩ cho anh, nên cô đành ngậm ngùi không lên tiếng, nhưng Na Rin hôm nay đã chạm vào lòng tự ái của cô, khiến Un Yi bùng phát, nói ra được những điều trong lòng.

- Sao mày dám nói tao như vậy.

Na Rin vừa nói vừa xông thẳng đến chỗ Un Yi, nhưng chẳng đi được bao nhiêu đã bị cậu chặn lại ngay, Ki Yun cũng không kịp điều chỉnh hành động của mình, rất mạnh mẽ hất văng cô về phía ghế sofa.

- Đồ khốn.

- Cô câm miệng cho tôi!

Ki Yun phát hoả, anh gầm to khiến Na Rin có cứng đầu tới đâu cũng rất nhanh chóng chùn bước, Un Yi đứng phía sau anh, cũng không tránh khỏi sợ hãi.

- Đã đến nước này, tao sẽ làm cho cả đất nước Hàn Quốc này biết được bộ mặt thật của con cáo già là mày.

Na Rin đứng bật dạy, chạy rất nhanh ra ngoài, Ki Yun theo phản xạ cũng chạy theo cô, Un Yi cũng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, cô cũng lao nhanh theo cả hai người.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net