Yêu thật lòng - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu thật lòng
Chap 4
Nên dừng lại hay tiếp tục cố gắng?

Vậy là đã hai ngày trôi qua kể từ cái hôm anh đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá khiến cô mỗi khi nghĩ đến đều không tin đó là sự thật. Ly cà phê trên tay đã nguội, buổi tối ở Hàn Quốc thật sự rất lạnh. Nhưng cô lại đặc biệt thích không khí này. Hôm nay trời rất nhiều sao. Cô thầm nghĩ liệu anh cũng có đang ngắm một ngôi sao như cô. Có cùng nhìn lên trời và suy nghĩ những điều vẩn vơ như cô? Chuông điện thoại kẽ reo. Đầu dây bên kia nói gì đó khiến hành động của cô vội vàng hơn rất nhiều. Chạy một mạch từ tầng hai xuống. Cô với tay và mở cửa....

- Kim Un Yi! Lạnh như vậy sao em lại mặc như thế?

Park Chan Yeol khẽ nhíu mày khi trông thấy bộ dạng của cô. Có vẻ trông hơi buồn cười, nhưng hình ảnh về một cô gái như vậy khiến anh trong phút chốc bị say đắm. Cô mặc một chiếc áo phông hình con gấu ngộ nghĩnh và một cái quần bó sát bị kéo lên đến nửa đầu gối, đầu tóc thì bù xù và khuôn mặt lại không hề trang điểm. Một cô gái như vậy. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy.
Còn cô. Đứng đó và bất động. Anh lại đột ngột xuất hiện trước mặt cô rồi. Không báo trước, không lí do. Lại còn vào buổi tối. Sau vài phút chấn tĩnh lại mình. Cô mới nhận ra và chỉnh lại quần áo.

- Sao anh lại đến đây? Còn nữa, sao anh biết nhà em? Số điện thoại của em và..
- Un Yi, thay quần áo đi! Anh nói dõng dạc.
- Dạ??!!!
----------------------

Hôm nay anh mặc một bộ đồ vô cùng đơn giản. Một chiếc quần bò hơi rách và cái áo khoác da dài đến đầu gối. Cổ áo cao giúp anh che đi nửa khuôn mặt mình. Park Chan Yeol sau khi chờ cô thay đồ đã một mạch lôi cô ra ngoài. Họ cùng nhau đi dạo qua các con phố, anh thường chọn những con đường vắng người và không ôn ào.

- Bất ngờ như vậy. Làm em không kịp chuẩn bị rồi. Xin lỗi.
- Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng em vẫn quen được.

Anh dừng lại. Ở đây không có người, chỉ có cô và anh. Một cảm xúc gì đó len lỏi nhẹ nhàng vào cả hai con người đang đứng đối diện nhau. Cô khẽ quay mặt đi, ngại thật khi anh cứ đứng và nhìn cô như vậy. Gió thổi qua, mùi hương nơi anh thật dịu dàng. Cô ước anh là của cô, cô ước anh không phải người nổi tiếng. Đc như vậy, cô mới có thể thoải mái nhìn anh, thoải mái ôm anh, và thoải mái nói lời yêu anh.

- Kim Un Yi. E lạnh không?
- A..e không sao.
- Un Yi. Anh xin lỗi vì không thể đường hoàng đi chơi với em, không thể đưa em đến chỗ đông người. Anh chỉ có thể làm như vậy. Trốn khỏi kí túc xá vào buổi tối để đến gặp em. Anh thật vô dụng! Đúng không?
- Không sao. Em hiểu mà. Chỉ cần như vậy thôi, với em là quá đủ rồi.

Anh lại nhìn cô. Cái nhìn rất say đắm. Anh muốn nắm tay cô, muốn được ôm cô. Cô gái đứng trc mặt, cô gái đầu tiên khiến cho anh phải thổn thức, cô gái khiến cho Park Chan Yeol như anh muốn đi chơi cùng. Anh bỗng nghĩ liệu mình đã bị cô thu hút từ lúc nào. Chỉ là anh thấy cô đặc biệt, chỉ là anh thấy cô vì anh mà vất vả vẫn chịu đựng. Lúc cô nói cô không yêu anh nữa, anh đã tưởng như mình vừa bị ai đó cướp đi một thứ vô cùng quý giá. Kim Un Yi. Cô thực sự đã chiếm lấy con người anh, suy nghĩ của anh, và ngay đến cả tình cảm của anh cũng đang dần thay đổi vì cô.
Cả hai người họ lại tiếp tục rảo bước, gió làm những chiếc lá khẽ bay bay. Mọi vật xung quanh vẫn ở vị trí cũ của nó. Trên trời vẫn ngập tràn nhiều sao. Duy chỉ có lòng người là thay đổi!

----------------------

Cô lóc cóc một mình về nhà. Gần 2 tiếng đi bộ cùng anh, nó là một khoảng thời gian như mơ đối với cô. Đôi khi cô bỗng rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì khi nghĩ đến các fan của anh mà biết được chuyện này. Thì cô sẽ ra sao? Và cả anh nữa. Bây giờ giữa hai người hoàn toàn coi nhau như những người bạn, chỉ có riêng cô là yêu anh. Tình yêu đơn phương tuy mệt mỏi nhưng không xô bồ. Anh là người nổi tiếng, anh có rất nhiều người thích và cô đơn giản cũng chỉ là một trong số đó. Tình cảm giữa một idol và fan, khoảng cách giữa một idol và fan, dù có đứng ngay cạnh nhau, nhưng vĩnh viễn cũng không thể đến vs nhau.

Cô nằm ra giường, chùm chăn kín mặt. Sau cuộc nói chuyện với chị, cô mới biết chị là người trực tiếp đưa anh đến nhà cô, cũng là người cho anh số điện thoại của cô. Hôm nay đi chơi vs anh đã làm cho cô có rất nhiều suy nghĩ. Liệu việc này có thể tiếp tục khéo dài bao lâu. Ở bên anh, cô lại càng nhận ra mình yêu anh rất nhiều. Anh độc ác chiếm lấy trái tim cô mà không chừa ra dù chỉ là phần nhỏ. Yêu anh nhiều như vậy. Cô khẽ tự tưởng tượng ra lúc anh không đến tìm cô nữa, lúc nào đó anh sẽ hoàn toàn quên cô, anh sẽ lại vô tình lướt qua khi cô nói yêu anh. Cô có lẽ nên thức tỉnh, cô phải trở về vs hiện tại của cuộc sống. Là một fan bình thường. Là cô gái vô tư ngày trước. Tình yêu cô dành cho anh lớn lắm, nhưng nếu thứ tình cảm này không được chấp thuận, không được anh đáp trả. Thì chẳng khác nào tấm gương sẽ vỡ vụn khi bị người khác làm hỏng. Trái tim cô sẽ càng tan nát, đến lúc đó, cô sợ mình sẽ không thể giữ được sự mạnh mẽ để vượt qua!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Park Chan Yeol nằm im trên giường, anh suy nghĩ về tình cảm của mình. Liệu anh có thật sự yêu cô. Hay đơn giản chỉ là cảm giác bất chợt với cô. Anh thấy nhớ cô, nhưng không nhiều. Anh suy nghĩ liệu mình có nên tiếp tục mối quan hệ như này. Anh sợ anh sẽ lại làm tổn thương cô, sợ rằng khi ở bên anh cô sẽ yêu anh nhiều hơn. Anh thấy mình thật yêu đuối, rốt cuộc là có yêu cô hay không anh còn không biết. Ở ngay cạnh cô mà không dám ôm cô. Anh khẽ đưa mắt sang giường bên cạnh. Suho ngủ rất ngon. EXO cũng đang trên đà ngày càng phát triển. Bao công sức và cố gắng của anh, của các thành viên và đặc biệt là trưởng nhóm không thể chỉ vì thứ tình cảm không rõ ràng này mà đổ bể hết! Anh thương cô, nhưng anh thương EXO và fan của mình hơn gấp bội. Quyết định của anh dù có thế nào cũng sẽ đều làm tổn thương cả hai phía. Chan Yeol nhắm mắt lại. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Đúng vậy! Anh phải quyết định thôi, không thể để mọi việc tiến xa hơn được!

''Kim Un Yi. Thật xin lỗi em!!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net