Yêu thật lòng - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thật lòng
Chap 5
Dạo chơi cùng anh!

Chan Yeol đứng trước gương, anh chuẩn bị cho mình vô cùng kĩ càng, còn cẩn thận hơn cả cái lúc anh ra sân bay. Lí do chỉ có một, hôm nay anh có hẹn sẽ ra ngoài chơi vs cô. Anh dùng keo xì lên đầu một lượt, mái tóc mầu bạch kim liền trở nên óng ánh. Chan Yeol đút tay vào túi áo, anh cầm ra một sợi dây bằng bạc lóng lánh. Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt đây. Một ngày anh sẽ đưa cô đi chơi mọi nơi cô muốn, và cũng là ngày anh ns lời tạm biệt cô....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Un Yi đứng chờ trc cửa. Thời tiết hôm nay rất phù hợp cho vc ''hẹn hò''. Cô nhìn lên trời và suy nghĩ mông lung. Tối hôm qua là một đêm cô không ngủ, và cũng là một đêm cô dành cho mình khoảng thời gian suy nghĩ về anh. Un Yi hôm nay rất đẹp. Cái đẹp của một cô gái đã phần nào trưởng thành, nét vô tư, hồn nhiên gần như không còn, có lẽ do cô đã trải qua nhiều chuyện, nhiều việc nên đã biến cô trưởng thành hơn rất nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chan Yeol đưa cô đến một nơi, đây là một không gian yên tĩnh trên cao. Đứng ở tầm cao này, họ dường như có thể gom toàn cảnh thành phố Seoul đẹp lỗng lẫy. Yên bình và vắng lặng, nhưng cô rất thích.

- Un Yi! Hôm nay em muốn đi đâu?
- Em thích nơi này, mình ở đây nguyên ngày nha anh.
- Không được! Anh bỗng nhiên phụng phịnh. Mắt nhìn đi nơi khác như đang giận cô.
- Vậy..em muốn đc đến đường hoa anh đào, đi công viên, khu vui chơi, và đi ăn nữa.

Cô có lẽ trưởng thành trong suy nghĩ và vẻ bề ngoài, nhưng tâm hồn ăn uống thì chưa bao giờ có dấu hiệu của sự thay đổi.

- Được không anh? Cô ngờ vực hỏi anh, vì dù sao cô cũng đã biết trước được câu trả lời. Anh không thể đến chỗ đông người được vì như thế sẽ có người nhận ra anh. Lại vì có cô đi cùng nữa. Đó là điều hoàn toàn cấm kị.
- Đương nhiên được! Anh nhìn cô chắc chắn, một nụ cười ấm áp dành cho cô và thêm cả một cái nắm tay. Bàn tay nhỏ của cô như vừa lạc lõng vào tay anh. Một chút bất ngờ xen kẽ trong cô. Anh nhìn cô một chút, ngắm cô một chút rồi cầm tay cô vừa đi vừa huyên náo...
- Vậy mình sẽ đến khu vui chơi trước, sau đó đi công viên và ăn trưa ở đó, đến chiều anh sẽ dẫn em đi xem hoa anh đào, và còn....
Anh ns trong niềm hứng khởi. Còn cô thì chỉ biết ậm ừ, hạnh phúc có, nhưng nỗi lo thì chất chứa nhiều hơn cả. Đi chơi vs cô như vậy, cả cô và anh đều không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Park Chan Yeol thực sự vì cô mà làm chuyện này?

----------------------

Khu vui chơi vào mùa đông cũng không đông đúc lắm. Ở đây có mọi lứa tuổi. Trẻ con rất đáng yêu, người lớn hạnh phúc ngắm nhìn con mình, người trẻ thì lao vào những trò chơi mạo hiểm. Còn cô và anh. Hai con người đứng nhìn nhau và lại nhìn xung quanh...trời lạnh, nhưng cô đã cảm thấy rất nóng và ngột ngạt.

- À Un Yi..chơi gì đây?

Sau khoảng thời gian im lặng quan sát, anh lên tiếng hỏi cô. Cái giọng nói hứng khởi lúc nãy còn đâu? Cô thoáng bật cười khi nhìn anh. Park Chan Yeol đứng cạnh cô bây giờ đang sợ trước những trò mạo hiểm..một tiếng thét chói tai vang lên, cô quay người lại và thấy cái tàu siêu tốc đang uốn lượn trên cao. Ghê thật! Cô nuốt nước bọt. Đáng nhẽ cô không nên chọn tới đây!!!

- Thảm bay? Cô đọc trong tờ hướng dẫn các trò chơi. Nghe có vẻ thú vị.
- Oppa! Trò thảm bay thì sao?
- Thảm bay? Chan Yeol đưa tay lên sờ cầm giả bộ suy nghĩ ^^
- Anh nghĩ trò này sẽ không đáng sợ đâu, có lẽ chúng ta sẽ đc ngồi trên một tấm ván và đc đưa lên cao. Sẽ rất tuyệt đấy! Anh cười mãn nguyện với giả thuyết mình vừa đưa ra.
- Thật sao? Cô ngơ ngác nhìn anh. Một chút thán phúc cô dành cho anh. Đến cả từng trò chơi anh cũng biết sao??!! ^^
- Cứ tin anh. Chan Yeol tự hào nói.
- Vậy em sẽ chơi trò này!
Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, chữ ''Thảm Bay'' to đùng hiện ra trước mắt. Anh và cô vui mừng chạy lại..nhưng niềm vui chưa đc bao lâu thì...

Một cái thảm đằng sau và một dãy ghế an toàn phía trc. Một vài người đang chơi la lên đầy đáng sợ. Cái thảm lắc bên này rồi bên kia, đưa lên xuống và xoay vòng tròn. Cô lại nuốt nước bọt! Tiếng hét vẫn không dứt, người ngồi trên gần như mặc định số phận của mình. Họ sợ hãi đến mức không còn tâm trí để thở. Sau gần 1 phút trò chơi dừng lại. Ai nấy bước xuống đều bơ phờ mặt mũi, tóc tai bù xù. Mặt trắng bệch và nói không ra hơi. Cô đưa mắt sang nhìn anh, lượt kế tiếp đang chờ mọi người, có một vài thanh niên đã đầy tự tin leo lên ghế ngồi.

- Oppa! Em còn tưởng mình sẽ đc ngồi trên tấm ván và đưa lên cao cơ. Đáng tiếc thật!! Cô nói trêu anh. Em đúng là đã trao lòng tin nhầm người rồi.
- A..haha
Anh cười trong vô thức, xấu hổ này liệu có ai chịu hộ cho anh?
- Un Yi, không chơi trò này nữa. Chúng ta đi tìm trò khác phù hợp vs em hơn.
- Phù hợp vs em? Cô hỏi vặn lại anh, rốt cuộc là phù hợp với cô hay với anh mới đúng? Nhưng trong trường hợp này... có lẽ không chơi nữa sẽ phù hợp với cả hai người.

---------------------

Bước những bước nặng nề rời khỏi khu vui chơi. Cô nghĩ lại khoảng thời gian lúc nãy và vô tình bật cười. Cuối cùng thì anh và cô cũng chỉ chọn những trò siêu đơn giản. Đi ngựa gỗ, chơi đua xe và ghê hơn chút là vào nhà ma! Đi ăn kem và uống nước là phần đa việc làm tiêu thời gian nhanh chóng.
- Em tiếc sao? Hay mình quay lại lần nữa? Chan Yeol lên tiếng hỏi cô.
- Anh chắc chứ? Cô hỏi lại! Còn anh phút chốc bị bất động. Một nỗi sợ ''nho nhỏ'' mơn mản lẻn vào tâm trí. Chan Yeol nhìn cô cười trừ. Giá mà lúc nãy anh không hỏi cô như vậy.
- Anh sợ sao? Cô cuối cùng thì cũng cười phá lên. Chan Yeol thần tượng mà cô biết đang sợ quay lại khu vui chơi. Biểu cảm của anh thật sự thú vị khiến cho cô phải bật cười khanh khách. Chan Yeol sau phút bất động mới hiểu ra rằng cô chỉ có ý trêu anh. Mặc dù hơi xấu hổ nhưng anh cũng bật cười. Anh không cười chính mình, mà là khi nhìn thấy cô thoải mái như vậy, anh cũng thấy mình vui lây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net