Yêu thật lòng - Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thật lòng
Chap 6
Lời tạm biệt không được báo trước.

Một ngày đi chơi giữa cô và anh gần như kết thúc. Khoảng thời gian ở khu vui chơi buổi sáng, những lúc hai người nhìn nhau e dè trước những trò mạo hiểm thật sự rất thú vị. Buổi trưa cô và anh đi công viên, cùng nhau đạp xe, cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn những đồ mà cô thích. Cô thích ăn cay, nhất là vào mùa đông, nó giúp cho cô cảm thấy cơ thể mình ấm hơn. Cô ăn cay rất giỏi, còn anh thì có vẻ không đc như vậy. Cốc nước đặt bên cạnh cứ chốc chốc lại hết cạn, nhân viên trong quán liên tục bị gọi mang nước ra, chỉ có điều..mỗi lần mang nước hoặc có người đi qua, anh lại tìm cách tránh mặt. Cả ngày đi chơi hôm nay Chan Yeol lúc nào cũng tỉ mỉ kéo cổ áo lên cao nửa khuôn mặt. Không sao! Cô hoàn toàn hiểu mà.

Thời gian cuối của ngày cũng đến. Anh dẫn cô đến đường của những cây hoa anh đào. Đây thật sự là một nơi rất tuyệt, rất lãng mạn. Hoa anh đào nở rộ, mầu của hoa hồng nhạt rất thanh nhã. Ở đây, các cặp tình nhân cùng nắm tay nhau đi dạo. Thật sự là một bầu không khí tràn ngập hạnh phúc.
- Tặng em. Chan Yeol ns và đưa cho cô một bông hoa anh đào nho nhỏ, bông hoa nằm gọn trong tay anh.
- Cảm ơn anh! Cô mỉm cười và cầm lấy bông hoa. Un Yi lúc này suy nghĩ liệu mình nên làm gì với nó. Cô nghĩ đến phương án mình sẽ đem ép khô bông hoa và mỗi lần nhớ anh sẽ đem ra ngắm.
- Un Yi! Trời hơi mưa đó.
Anh vừa nói vừa đội chiếc mũ snapback đen lên đầu cô. Cử chỉ này của anh đã làm cho cô cảm thấy khó thở trong giây lát. Có lẽ đối vs anh nó bình thường, nhưng vs cô nó là một sự chăm sóc, một cử chỉ dịu dàng quan tâm mà cô đc nhận từ anh.
- Anh à. Mình có nên về nhà không?
- Em sợ rằng anh sẽ bị ngấm mưa và ốm sao? Anh hỏi lại một cô một cách nghịch ngợm, và anh cười.
- Đúng vậy, anh có thể sẽ bị ốm đấy.
- Un Yi không sao! Anh ổn mà, ngày mai anh không lịch trình nên có thể nghỉ ở nhà.
- Vậy sao? Cô hỏi lại anh, một nỗi buồn mơn man trong cô. Ngày mai? Cô thật sự không mong nó đến chút nào.

- Un Yi, ngày mai em định làm gì?
- Em... - cô hơi chần chừ - ngày mai, thì để mai tính đi anh.

Cô cười, một nụ cười rất nhẹ. Nó phảng phất cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Cô khẽ lén lút với tay ra, Un Yi thật sự rất muốn mình sẽ ghi nhớ khoảng thời gian hạnh phúc bên anh, một sự may mắn, một điều kì diệu mà cô có được, nhưng là chỉ riêng hôm nay...
Un Yi bỗng chốc hoạt ngôn hơn, cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, từ việc cô trở thành fan của anh, việc cô năn nỉ mẹ mua cho cô một chiếc máy tính để tiện cho việc cập nhật tin tức của anh. Cô kể rất nhiều, gần như là mọi chuyện, không khí từ đó cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

9h20 phút tối. Mưa cũng đã bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Chan Yeol bất ngờ bước nhanh hơn cô và đứng chặn trước mặt cô. Un Yi phút chốc bị giật mình khẽ lùi lại phía sau, cô mở to mắt và ngước lên nhìn anh.

- Kim Un Yi

Anh gọi cả họ tên cô. Cô nhớ lại lúc anh gọi mình như vậy lần đầu tiên là việc anh muốn được làm bạn với cô. Nhưng lần này ngữ điệu có vẻ khác, giọng anh trầm hẳn, có gì đó của sự hối tiếc, hơi buồn và trầm lắng. Un Yi lập tức quay mặt đi, cô muốn khóc. Là do cô quá nhạy cảm chăng? Cô sợ rằng anh sẽ nói gì đó khiến cô đau, cô sợ cảm giác hụt hẫng và trái tim đau nhói lần nữa. Hôm nay cô rất vui, thật sự rất vui. Un Yi rất muốn mình sẽ được hưởng trọn vẹn một ngày hạnh phúc bên anh.

- Kim Un Yi. Anh lại gọi cô. Chan Yeol đút cả hay tay vào túi áo, thế nhưng hai tay anh đang nắm rất chặt. Lời tạm biệt anh định nói với cô bỗng làm khó anh. Anh không nghĩ rằng mình sẽ chần chừ như vậy. Lí trí bảo anh nói, nhưng con tim lại không cho phép. Anh lo cô sẽ bị tổn thương, sẽ đau buồn và thất vọng, Chan Yeol khẽ cúi mặt xuống, cổ họng anh cứng lại, hôm nay đi chơi với cô anh rất vui, rất hạnh phúc, cũng vô cùng thoải mái. Chan Yeol là thật sự không còn cảm thấy muốn nói lời tạm biệt, anh cảm thấy mình rất thích cô, anh rất muốn được tiếp tục cùng vơid cô vui vẻ như hôm nay. Anh nhìn lên, nhìn cô rất chăm chú.

- Oppa! Có lẽ em nên về nhà thôi.
- À..được rồi. Anh đưa em về.
- Không cần đâu. Em có thể tự về.
- Un Yi..
- Em muốn về một mình. Cô nói chắc chắn, mạnh mẽ.
- Vậy..về cẩn thận.
- À! Cô như nhớ ra điều gì đó. Un Yi lôi từ trong túi xách ra một quyển sổ và một cái bút. Cô mỉm cười đưa cho anh.
- Oppa, em rất thích anh, có thể cho em chữ kí đc không?

Un Yi nhập vai là một fan vô tình được gặp anh và vội vã xin chữ kí. Giọng của cô trẻ con hơn, khuôn mặt thì hoàn toàn gấp gáp như sợ anh sẽ đi mất. Chan Yeol bật cười, anh cảm thấy cô rất thú vị. Anh nhìn quyển sổ một lượt sau đó thì cầm bút lên kí.
- Được thôi! Anh kí cho em.
- Còn nữa! Có thể cùng em chụp một tấm ảnh?

Dưới những tán cây anh đào và những hạt mưa lất phất rơi, có một đôi nam nữ đang thoải mái chụp hình. Một hình ảnh rất đẹp, nhưng đã vô tình lọt vào mắt quan sát của nhiều người...

Un Yi vừa trở về nhà, cô liền đi tắm và sau đó thì pha một ly cà phê nóng hổi. Tiếng chuông cửa kẽ reo. Cô nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11h đêm rồi còn ai tới nữa. Cô bước ra và mở cửa, một người đàn ông đứng ở đó. Vừa thấy cô liền cúi chào.

- Xin chào! Anh là̀ quản lí của EXO.
- A, vâng. Em chào anh. Cô cũng cúi chào đáp lễ.
- Xin lỗi vì làm phiền em vào lúc muộn như này. Anh đến đây để nói với em về việc của Chan Yeol.
- Chan Yeol oppa? Cô hỏi lại. Bất ngờ thật, chuyện giữa cô và anh hóa ra ngay cả quản lí cũng biết.
- Dù sao thì..anh cũng vào nhà đã ạ.
- Không cần đâu! Anh chỉ muốn nói rõ với em..
- Nếu là về việc em gặp anh ấy thì xin anh không cần lo lắng nữa. Ngày mai em sẽ lên máy bay và trở về Việt Nam. Anh yên tâm.
- Là vậy sao? Thật xin lỗi em về chuyện này. Anh chỉ mong mình có thể làm những điều tốt nhất cho nhóm thôi.

Cô mỉm cười và không nói thêm gì. Un Yi đóng cửa khi thấy bóng của người quản lí đi khuất.

~ Sáng hôm sau tại sân bay ~

Un Yi ngồi yên lặng ở hàng nghế chờ, quyết định sẽ quay về Việt Nam của cô có lẽ là rất đúng đắn. Cô sẽ lại trở về ngôi nhà nhỏ của mình, tiếp tục là một fan của anh. Những kỉ niệm ở đây, cô chắc chắn ghi nhớ suốt đời. Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại khẽ reo. Là tin nhắn của chị.

« Un Yi lên đường bình an, chị sẽ nhớ em lắm đấy. Khi nào có cơ hội nhất định quay về tìm chị nha. Un Yi à. Yêu em! »

Cô mỉm cười, cô đương nhiên cũng sẽ nhớ chị rồi, nhớ nơi này, và nhớ anh.

Tiếng thông báo của sân bay vang lên. Cô đứng dậy cùng với hành lí của mình. Un Yi quay mặt lại, cảm nhận cái lạnh của Hàn Quốc ngấm vào da thịt.
- Anh à! Em đi nha.
Máy bay cất cánh lên không trung, lơ lửng ở giữa bầu trời...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chan Yeol đứng chết lặng ở sân bay, anh vừa rồi đã nhìn thấy cô bước vào phòng chờ. Nếu có một điều ước, anh chỉ ước mình sẽ có đủ dũng khí ngăn cô lại. Nước mắt khẽ rơi, lòng anh bỗng nặng trũi. Kim Un Yi, sớm biết sẽ yêu em như vậy, anh đã không để em ra đi.

Ở một góc trong sân bay, các fan đã tụ tập lại hò hét xung quanh anh, bảo vệ và quản lí cố gắng đưa anh thoát khỏi vòng vây của fan. Còn anh bất động phụ thuộc, không thể mỉm cười chào fan, chỉ có thể cố gắng hết sức để nước mắt không rơi...

« Người con gái ấy đi rồi.
Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì cả.
Tình yêu cũng đi mất rồi.
Chỉ còn tôi đứng chết lặng cứ
như một gã khờ.
Tôi nhìn thấy dáng lưng người
ấy xa dần xa.
Từ từ còn lại một chấm nhỏ và
khuất bóng.
Liệu thời gian qua đi tôi có lại
thẫn thờ như thế?
Tôi nhớ những ngày ấy...
Và tôi nhớ em... »

Giai điệu sâu lắng và đau buồn của bài If You vang lên. Nó vô tình phù hợp vs tâm trạng của anh hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC