Chương 10: Không giống quấn áo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Đinh Tư xoay người rời đi, anh thấy cô như vậy liền đuổi theo. Cô đi được hai bước đã có người cầm cổ tay cô kéo lại. Hạ Đinh Tư trọng tâm không vững liền ngã vào lòng anh. Cao Dương Thần thuận thế ôm cô.

-Em sao vậy?

-...

-Em nói đi chứ?

-...

-Em muốn biết tôi đều nói em nghe.

Hạ Đinh Tư vùng ra khỏi lòng anh. Hai tay anh trống không giơ giữa không trung không khỏi cho anh cảm thấy mất mát.

-Anh Tổng giám đốc Cao thị, Cao Dương Thần?

-Phải.

-Hôm qua anh giúp tôi cũng chỉ muốn xem trò vui?

-Đúng vậy, nhưng...

-Đừng nói nữa.

-Em...

-Tôi cho rằng sau hôm qua tôi sẽ không còn con ngốc nữa nhưng ai ngờ vừa kết thúc trò chơi này lại rơi vào trò chơi khác.

-Tôi không...

-Được, được, các người tiền liền chơi thoải mái nhưng tôi không chơi lại mấy người.- Cô nói càng lúc càng lớn hơn gần như là hét lên.

-Em bình tĩnh nghe tôi giải thích đi.

-Không cần, tôi không tin ai nữa, nhà giàu các người, haha... tôi không dám trèo cao.

Cô nói xong xoay người rời đi, Cao Dương Thần vòng tay ôm cô từ phía sau.

-Chiều hôm qua đùa giỡn nhưng tối hôm qua không phải đùa giỡn, tôi thật lòng muốn bảo vệ em, muốn che chở cho em, không muốn em phải buồn đau.

-Tôi hỏi anh?

-Ừ.

-Anh thích tôi không?

-Thích.-  Anh trả lời không ngần ngại.

- Anh yêu tôi không?

-... -Anh do dự không biết đay có phải là yêu không, vừa quen nhau một ngày được gọi là yêu không.

Thấy anh do dự, cô tự cười giễu rồi gỡ tay anh ra nhưng anh nhất quyết không buông.

- Bây giờ thì chưa biết phải hay không nhưng sau này nhất định .

-Sau này bao lâu?

-Một tuần.

-Được, một tuần sau câu trả lời hãy đến tìm tôi. -Nói xong cô liền rời đi.

Cô đi anh cũng không còn tâm trạng làm việc, lấy chìa khoá xe rồi rời đi.

Lái xe phía sau cô. Bóng dáng cô vô cùng mong manh và cô đơn càng làm cho anh có khát khao che chở cô hơn.

Thấy cô về nhà an toàn, anh xoay đầu xe chạy về hướng trung tâm thành phố. Thẳng đến Vũ Thần - câu lạc bộ cao cấp nhất thành phố A. Nơi đây là anh cùng người bạn thân mở làm chỗ nghỉ ngơi, anh rất thường xuyên lui tới đây.

Vừa bước vào phòng VIP, người còn chưa thấy đã nghe được tiếng.

-Người anh em, tới rồi sao?

Cao Dương Thần đi thẳng tới ngồi xuống ghế sofa. Ngay lập tức có hai cô gái ăn mặc hở hang đi lại dán sát vào người anh.

-Cao thiếu lâu rồi không đến nhớ em không?

Mặt anh càng ngày càng lạnh, khắp người tỏa ra hơi thở của chốn âm ti làm nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống đến âm độ. Âm thanh lãnh khốc rít ra từ khe hở giữa môi mỏng làm người ta rét run.

-Cút!

-Cao thiếu lâu ngày không gặp sao nỡ đuổi người ta như vậy? -Cô gái kia cắn răng kìm nén nỗi sợ, vì tiền thôi.

Cao Dương Thần liếc mắt nhìn hai cô gái, mày nhíu càng sâu, âm thanh càng thêm lạnh.

-Muốn đi bằng hai chân hay xác ra?

Hai cô gái hoảng sợ ngay lập tức đứng lên đi ra ngoài. Bởi họ biết Cao thiếu nổi giận thì có 100 người như bọn họ cũng chỉ còn một nắm xương tàn.

Diệp thiếu gia- Diệp Tử Vũ nảy giờ ngồi bên cạnh xem kịch cũng phát hiện bạn mình hôm nay không cao hứng, cực kỳ không cao hứng.

-Ra ngoài hết đi. -Cuối cùng Diệp Tử Vũ cũng lên tiếng.

Sau khi căn phòng chỉ còn lại hai người, anh cầm ly rượu đi đến ngồi đối diện với bạn mình.

-Uống đi, mình vấn cho cậu.

- Hừ. -Cao Dương Thần hừ lạnh một tiếng, cầm rượu lên uống.

-Cậu không phải không biết bốn thiếu gia đây trăm trận trăm thắng, chưa bỏ xót gái nào sao?

-Không giống quần áo. -Đây là nói cô ấy không giống mấy cô gái kia, cậu xem như quần áo, ngày thay một bộ không thích liền quăn đi.

-Cái quần áo? Trên giường đương nhiên không mặc quần áo rồi. -Diệp Tử Vũ hiểu bạn mình nói gì nhưng vẫn giả ngu.

-Cô ấy không giống mấy bộ quần áo rách nát của cậu.

-Cậu... được, sau này nhờ mình cũng không giúp. -Nói xong Diệp Tử Vũ vờ đứng lên muốn đi.

'Anh ơi ai bảo anh tự tìm ngược thế, hiểu thì trả lời luôn đi, anh biết bạn anh có nể nang ai bao giờ'

-Cậu cách?

-Đương nhiên, sáu từ liền xong việc.

-Nói.

-Không thích, tại sao mình phải nói cho cậu biết kíp của mình, mình phải vất vả đúc kết kinh nghiệm qua bao nhiêu cuộc tình chứ?

-Câm miệng, mình không muốn nghe cậu nói nhảm.

-...

-Sao không nói nữa?

-Cậu bảo mình câm miệng thì mình không nói nữa.

-Cậu nghe lời như vậy?

-Đương nhiên a, ai dám không nghe lời Cao thiếu cậu chứ, mình còn chưa sống đủ đâu.

-Sao nói nhiều vậy? Vào vấn đề chính.

-Thôi được rồi, không đùa cậu nữa. Cậu nghe cho mình không lặp lại đâu

-Nói.

-Cưỡng ôm, cưỡng hôn, cưỡng ngủ. -Để lại sáu chữ Diệp Tử Vũ chạy như bay ra ngoài, ông đây sao dám ở lại chiến trường đầy súng đạn này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net