Chương 9: Anh lên cơn gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đều im lặng ăn cơm sau khi ăn xong Cao Dương Thần đến bên ban công nghe điện thoại từ công ti, khi anh quay lại thì Hạ Đinh Tư đã thay đồ công sở thanh lịch. Cô mở lời trước:

- Bây giờ tôi việc rồi anh cũng đi đi.

- Em đi đâu? Tôi đưa em đi.

- Tôi đi phỏng vấn thực tập.

- Công ty đó đâu?

- Trung tâm thành phố.

- Cũng tiện đường tôi đưa em đi.

- .

Hai người nói chuyện như người qua đường mới quen nhau làm anh hơi khó chịu.

Nhưng khi đi xuống lầu thấy cô đi hơi chậm, anh tiến lên hỏi:

-Còn đau sao?

Cô xấu hổ đỏ mặt gật đầu.

Anh không nói nhiều chỉ bế cô lên, đi ra xe đặt cô xuống rồi lái xe rời đi.

Suốt trên đường hai người đều im lặng, đến khi xe dừng lại trước tập đoàn Cao thị với lối kiến trúc tiêu biểu của thành phố, chứng tỏ địa vị vững vàng, nắm giữ mạch kinh tế trong nước và toàn châu Á của nó. Cao Dương Thần liếc nhìn tòa cao ốc kia rồi nhếch môi.

Cô xuống xe nói cám ơn rồi đi thẳng vào trong.

Anh nhìn cô khuất sau cửa công ty rồi mới lái xe xuống bãi đỗ.

Đi vào thang máy dành riêng, Cao Dương Thần ấn một dãy số:

- Đem liệu của nhân viên thực tập Hạ Đinh vào phòng tôi.

- A? À sếp ơi chúng ta chưa duyệt phỏng vấn sếp.- Chưa phỏng vấn thì làm gì có tư liệu rồi còn nhân viên thực tập nữa.

- 15 phút sau mang vào cho tôi.

- Dạ em đi làm ngay.- Trần Quý Phong- thư kí Trần của Cao Dương Thần bên kia đầu dây thầm than trời trách đất.

Điện thoại vừa cúp thư kí Trần liền ba chân bốn cẳng chạy đi tổ chức phỏng vấn gấp và người đầu tiên không ai khác ngoài Hạ Đinh Tư.

Bước vào phòng phỏng vấn cô chỉ được hỏi vài câu đơn giản rồi ra ngoài.

10 phút 57 giây sau thư kí Trần gõ cửa phòng Tổng giám đốc. Bên trong truyền ra âm thanh lạnh như ở hầm băng.

-Vào đi.

-Dạ sếp em làm xong việc sếp giao rồi . Bây giờ đã qua 11 phút 2 3 4 5 giây rồi .- Thư kí Trần tự hào khoe thành tích của mình.

- 50% lương.

- Cảm ơn sếp.

Cao Dương Thần chăm chú nhìn hồ sơ của cô. 21 tuổi, ba mẹ không còn, thành tích cũng tốt,...vân vân mây mây nhiều thứ nữa.

Thư kí Trần đứng bên quan sát sắc mặt sếp mình. Xem chừng rất cao hứng đây.

- Nhận vào.- Cao Dương Thần lạnh lùng ra lệnh.

-Nhận vào rồi .- Chưa gì sếp đã kêu là nhân viên thực tập thì sao không nhận cho được. Những lời này chỉ dám nghĩ làm sao dám nói a.

Cao Dương Thần khẽ nhếch môi mỏng.

-Đưa lên đây.

-Dạ.

5 phút sau cửa phòng được đẩy vào.

-Sếp. Người tới rồi .- Nói xong thư kí Trần xoay người qua một bên để Hạ Đinh Tư đi vào rồi thức thời bước ra ngoài.

- Tôi Hạ Đinh hôm nay tới phỏng vấn.

Cao Dương Thần dựa lưng vào ghế xoay mặt ra nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ sát đất.

Cao Dương Thần từ từ xoay người lại. Hạ Đinh Tư vừa nhìn thấy anh liền hoảng sợ, chạy ra cửa đưa đầu ra ngoài nhìn quanh không thấy ai thì lại chạy vào lôi anh đi. Cả quá trình Cao Dương Thần chỉ nhíu mày. Cô lại bị sao nữa vậy?

- Sao anh lại đây? Nhân lúc không ai chạy đi để người ta bắt được không xong đâu. đây nhiều người lắm đấy nếu bị phát hiện liền không chạy đi được.

-Sao tôi không được đây?

-Anh lên cơn nữa vậy? Anh ngồi đây sao được chỗ này của Tổng giám đốc Cao thị đấy.

- Tôi tên ?

- Cao Dương Thần? Anh còn thời gian để hỏi vớ vẩn à.

-Họ ?

-Cao?

- Đây đâu?

- Cao thị.

- Hiểu vấn đề?

- ???

Qua một lúc lâu sau cô cũng chỉ có ngẩn người. Anh ta họ Cao, ở đây là Cao thị, anh ta ngồi trên ghế Tổng giám đốc Cao thị, vậy...? Cô nhớ tới việc tối hôm qua cha cuả La Tống Hạo để cô và anh đi dễ dàng, còn rất cung kính với anh, còn gọi anh là...Cao tổng.

Cô đột nhiên cười lên cười đến rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net