Chương 14: Anh không thể thiếu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống đến hầm xe thì thấy cô đang ngồi bó gối bên cạnh xe, tay vẽ lung tung trên đất, anh mỉm cười đi tới: cô lớn thế rồi nhưng lại như đứa bé mẫu giáo thích nghịch như vậy. Anh đi tới trước mặt cô.

Hạ Đinh Tư đang ngồi nghịch bỗng nhiên trước mắt tối đi, sau đó là một đôi giày bóng loáng không hạt bụi xuất hiện.

Hạ Đinh Tư vừa ngẩn đầu anh liền hôn xuống. Ở trong hầm xe khô khan không tí lãng mạn lại xuất hiện một bức tranh vô cùng đẹp. Chàng cúi người hôn lên môi nàng, ánh mắt nhìn nàng như cả thế giới này chỉ có nàng, còn nàng thì ngẩn đầu đón nhận nụ hôn ngọt ngào kia, ánh mắt nhìn lại chàng cũng thập phần quyến luyến như cả thế giới nàng chỉ cần mình chàng.

Buông môi nhau ra, anh cũng bắt chước hành động của cô ngồi xuống trước mặt cô, vương tay lau đi giọt nước đọng lại trên môi nàng, giả giọng nói đáng yêu hằng ngày của cô:

-Bảo bối của anh đợi lâu không?

Hạ Đinh Tư bật cười với hành động của anh. Cũng vô cùng phối hợp:

-Dạ không .

-Ngoan, bây giờ chúng ta đi ăn chứ?

-Được , em cũng đang đói lắm !- Nghe tới đồ ăn mắt cô liền sáng lên.

-Anh lại để bảo bối đói bụng như vậy, anh nên đắp sao đây?

-Vậy anh phải dẫn em đi ăn những món thật ngon, cho em ăn thỏa thích.

-Được, chúng ta liền đi.- Anh nói xong liền đứng dậy, đỡ cô đứng lên.

Hạ Đinh Tư ngồi lâu nên chân bị tê không còn sức liền ngã vào lòng anh, anh nhanh tay đỡ cô rồi trêu cô:

-Yêu anh nhiều nhưng cũng không cần thể hiện ra như thế. Anh biết em yêu anh .

- Yêu yêu cái đầu anh, em đang bịchân .

-Vậy em không yêu anh sao?- Anh bày ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất cùng đau khổ. Thấy vậy cô liền tin.

-Yêu chứ! Sao em không yêu anh được?

-Vậy em chứng minh?

-Làm sao em biết?

-Hôn anh.

Hạ Đinh Tư đỏ mặt hôn một cái lên mặt anh, anh định nhân cơ hội hôn lâu một xíu nhưng bụng cô liền kêu lên. Anh bất lực buông cô ra, cô giơ hai tay lên đầu le lưỡi cười hì hì tỏ vẻ vô tội. Anh lại hận không thể cắn nát cái lưỡi kia, lắc đầu chán nản bế cô lên xe rồi lái đi.

-Nhìn đủ chưa hả? Anh biết anh rất đẹp trai không cần em thể hiện đâu.

-Ai...ai...nhìn anh hả? Em không nha.

-Vậy hả? Vậy ai nhìn anh vậy ta? Hình như gái đó nhìn từ khi rời khỏi công ty tới giờ, ấy môi đỏ nhỏ nhắn mắt to tròn, à còn rất thích ăn nữa. gái đó tên vậy ta?

- Hạ Đinh . -Cô biết không chối được nên đành xụ mặt trả lời.

vậy ấy đâu rồi? Sao anh không thấy đâu?

-Anh cứ chỉ thẳng mặt Hạ Đinh em đi, em đang ngồi kế bên anh này! -Cô tức giận trở mặt với anh.

-Anh lại chọc giận bảo bối rồi sao? Bảo bối buồn làm tim anh vỡ rồi. -Anh nói xong liền đưa tay lên ôm ngực, vẻ mặt đau khổ.

Thấy anh như trẻ con Hạ Đinh Tư liền bật cười khanh khách không nỡ giận anh nữa.

Thấy cô cười Cao Dương Thần liền biết cô đã hết giận giơ tay xoa đầu cô, cô chụp tay anh lại đưa ngón trỏ vào miệng cắn một cái cho hả giận. Anh mặt không đổi sắc trong miệng cô trêu chọc lưỡi nhỏ xinh của cô. Hạ Đinh Tư liền treo mây hồng lên mặt trả tay anh lại quay mặt qua cửa kính nhìn khung cảnh bên ngoài. Anh cũng không trêu chọc cô nữa, chuyên tâm lái xe.

Xe dừng trước một nhà hàng âu sang trọng, anh mở cửa xe dìu cô xuống rồi đưa chìa khoá cho người lái xe vào bãi đỗ.

Hai người vừa bước vào nhà hàng liền thu hút rất nhiều ánh nhìn, một trong số đó có ánh nhìn mang theo sự ghen tị và thù ghét.

Đi được vài bước liền bị người chặn lại, Cao Dương Thần nhìn người trước mặt bằng ánh mắt chán ghét và thiếu kiên nhẫn.

Hạ Đinh Tư nhìn người kia như không tin vào mắt mình, đã lâu cô đã quên đi sự tồn tại của người đó, người cô yêu suốt hai năm qua- La Tống Hạo.

-Đinh , em trở về với anh được không? Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Anh không thể thiếu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net