Chương 15: Có phải anh đã sai rồi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy người kia, trong mắt Cao Dương Thần liền hiện lên tia chán ghét và thiếu kiên nhẫn.

Hạ Đinh Tư vẫn đứng đó, kinh hãi một hồi vẫn không thể bình tĩnh lại, Cao Dương Thần liền không tự chủ được xiết chặt tay cô, phải, anh đang sợ, sợ cô sẽ đồng ý với hắn, sợ cô vì hắn ta mà bỏ anh đi. Nỗi sợ đó đã lấn ác cả sự kiêu hãnh và cao ngạo ăn sâu vào máu anh.

Lúc này người đàn ông khiến Cao Dương Thần chán ghét kia lại tiếp tục lên tiếng.

-Đinh Tư à, em đồng ý với anh được không? Anh nói cho em biết một chuyện, anh và Lưu Châm Hoa đám cưới không phải vì tình yêu, chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, giữa anh và cô ta không có tình yêu, anh chỉ yêu em. Anh nghĩ rằng làm em chết tâm với anh thì anh liền có thể quên được em, nhưng anh không thể. Em quay về với anh được không?

Hạ Đinh Tư vẫn luôn thất thần: hôn nhân thương mại? Anh ta nói đúng không? Cô nên tin hay không?

Hai người đàn ông đang chờ đợi câu trả lời của người con gái kia. Nếu cô đồng ý, một người sẽ từ thiên đường hạnh phúc rơi xuống vực sâu không đáy, anh không hề biết được dưới đó chờ anh là thứ gì, anh chỉ biết nó sẽ khiến anh đau đớn hơn xé tim gan, rốt cuộc anh yêu cô đến đâu? Anh trả lời: anh cũng không thể xác định. Một người thì chỉ cần cô nói đồng ý sẽ liền cười hiểm độc trong lòng, hắn sẽ thành công trả thù cô. Đúng, hắn ta muốn trả thù hôm đó đã phá hỏng đám cưới hắn, làm cả gia đình nhà hắn mất mặt.

Cuối cùng Hạ Đinh Tư cũng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình: cô không biết có nên tin hắn hay tin người đang nắm tay cô, anh sẽ yêu thương cô, cưng chiều cô cả đời sao, hay chỉ qua đường với cô. Nếu không biết cô đánh cược vậy.

-Anh nghĩ tôi vẫn còn ngốc như xưa sao? Xin lỗi anh, khiến anh thất vọng rồi. Tôi không còn là con ngốc anh nói gì nghe nấy nữa.

-Hạ Đinh Tư em thay đổi rồi.

-Đúng, tôi đã thay đổi, tôi đâu thể mãi làm con ngốc, tôi cũng cần phải thông minh một chút.

Cô nói xong liền kéo tay Cao Dương Thần lách qua người hắn đi vào phòng VIP đã đặt trước.

Lúc này Cao Dương Thần mới dám thả lỏng bản thân, cô không chọn hắn, hắn có nên vui mừng không? Chắc chắn rồi, nên vui đến mất ngủ. Nhưng ngay sau đó anh liền cười giễu mình một tràn dài: a mày thật ngu, vui mừng sớm như vậy.

Bởi vì trong bữa ăn đó, hai người ăn không hề ngon miệng. Cô cứ luôn thất thần, anh hỏi cô cũng chỉ trả lời sơ sài cho xong, thức ăn anh gắp cho cô không hề đụng tới. Một lần nữa, tia hi vọng mong manh và niềm vui mừng vừa trỗi dậy lại bị dập tắt. Trong ngày hôm nay tâm trạng anh thật đặc biệt, lúc lên lúc xuống anh còn không kiểm soát được, ai biết lát nữa nó sẽ xuống tới đâu. Bỏ đũa trong tay xuống, cả bữa anh chỉ ăn được hai miếng.

Hạ Đinh Tư vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cô có nên tin và quay về với La Tống Hạo không? Còn người ngồi đối diện cô đây sẽ yêu cô cả đời sao? Cô có thể cứu vãn tình cảm hai năm không hay lại đau đớn lần nữa? Vô vàn những câu hỏi được đặt ra nhưng cô tìm mãi không thấy câu trả lời. Cho nên cô chọn đánh cược. Đúng, cô đang đánh cược. Nếu như sau khi cô nói như vậy mà anh ta vẫn còn tìm đến cô, cô sẽ tin.

Hạ Đinh Tư bây giờ như một người đang đi trong một khu rừng rộng lớn và tâm tối, cô bất giác không biết mình đã vào đây như thế nào và bây giờ phải ra bằng cách gì. Loay hoay mãi cô tìm đường ra nhưng cô lại quên mất người có thể giúp cô lúc này đang bên cạnh, người cô cần tin tưởng cũng đang bên cạnh, người cho cô hạnh phúc cũng đang bên cạnh. Đúng, Hạ Đinh Tư đã quên đi sự tồn tại của Cao Dương Thần.

Kết thúc bữa ăn không vui vẻ, hai người ra về. Anh định nắm tay cô nhưng cô lại hững hờ mà cất bước, không hề để ý đến anh. Cao Dương Thần nhìn bàn tay trống không giữa không trung rồi tự cười giễu bản thân: cái gì mà Cao thiếu -Cao Dương Thần đỉnh đỉnh đại danh, cái gì mà Cao thiếu người gặp người sợ, kẻ gặp kẻ yêu, không phải chỉ là tên thất bại sao? Đến nắm tay một cô gái còn không được huống chi yêu. Mày thất bại thật đấy, haha.

Bây giờ trong đầu Cao Dương Thần luôn văng vẳng những câu tự chất vấn: có phải anh sai rồi không? Anh sai vì đã yêu cô? Sai vì hôm đó đã băng qua đường dưới cơn mưa đó đến bên cô? Sai vì đã giúp cô đi trút giận? Nhưng không, anh lập tức phủ nhận điều đó. Anh không sai, yêu cô anh không sai mà đó là điều đúng nhất anh đã làm trên đời này. Sai là sai ở chỗ anh đã yêu cô quá sớm, anh chỉ mất hai ngày để yêu cô, một thời gian quá ngắn. Sai là anh đã không thể khiến cô tin tưởng. Anh chính là sai như thế.

Con người đôi khi mất hai năm nhưng chẳng thể yêu một người nhưng có những người chỉ mất một giây chạm mặt nhau là đã yêu đến thê thảm. Đó là vì họ đã tìm được định mệnh đời mình, người mà họ sẽ gắn bó cả đời. Nhưng không phải chỉ cần đúng người, yêu nhiều thì sẽ không phải đau khổ và có hạnh phúc. Anh là một trong những người đó, yêu cô đến tận cùng của trái tim nhưng có phải anh sẽ hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net