Chương 22:Bảo bối nói gì cũng phải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa đi vừa nói vui vẻ:

-Bảo bối. Em không muốn hỏi gì sao?

-Em nên hỏi gì?

-Hỏi cô ta là ai?

-Thì cô ấy là đầu bếp mà. Hỏi làm gì?

-Ví như cô ấy là đầu bếp thì em cũng nên hỏi là tại sao anh lại ăn cơm cô ta nấu?

-Thì cô ấy nấu ngon thì anh ăn thôi, có gì lạ?

-Em không khó chịu khi cô ấy nấu cho anh ăn sao?

-Khó chịu làm gì? Lúc đó anh chưa quen em mà, với lại anh không quen cô ta, không phải anh nói vậy sao?

-Đúng rồi. Anh không quen, chúng ta bỏ qua chủ đề này đi. -Cao Dương Thần cười khổ, cô là ngây thơ quá hay ngốc quá đây.

Sau đó hai người đi vào thang máy lên tầng mà không chú ý phía xa có một ánh mắt đang nhìn họ:

-Con đúng thật là ngây thơ đến ngu ngốc.

---

-Điều tra cô gái dưới tầng hầm cho tôi.

Vừa vào phòng anh liền ra lệnh cho trợ lí Trần.

-Cô gái nào sếp?

Dương Thần lạnh lùng ngước mắt nhìn, trợ lí Trần liền hoảng sợ:

-Dạ, em biết rồi ạ, em sẽ làm ngay.

Nói xong anh chạy như bay ra ngoài.

---

Chiều tan tầm, cô vẫn đợi anh dưới xe như cũ. Rời công ty họ đến một nhà hàng món Trung sang trọng. Lần này chưa vào cửa đã gặp người quen.

-Đinh Tư, em nói sẽ cho anh câu trả lời mà, không lẽ lời anh mà em không tin sao? Về bên anh được không?

-Hôm trước tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, tôi cũng chẳng có hứa cho anh câu trả lời gì cả, anh đang cản đường chúng tôi đó.

-Đinh Tư em quay về bên anh đi, anh ta sẽ không cho em hạnh phúc đâu, anh ta nhiều tiền, nhiều phụ nữ, anh ta chỉ chơi qua đường với em thôi. Sao này em sẽ đau khổ.- Hắn nói mỗi câu đều là châm chọc, là ly gián như đang cố gắng tách cô ra khỏi Cao Dương Thần chứ không phải muốn cô về với hắn.

Cao Dương Thần nghe mà nhíu mi: hắn ta nói chuyện không phải là sai mục đích của hắn sao, chẳng lẽ hắn còn mục đích khác.

-Anh câm miệng, anh ấy ra sao tôi rõ hơn anh, không cần anh dạy tôi phải làm thế nào, dù sau này anh ấy có bỏ rơi tôi thì tôi chắc chắn là do tôi đã làm anh ấy thất vọng và không muốn cùng tôi tiếp tục nữa. Còn anh, có phải anh không có chuyện gì làm mới đi tìm tôi gây chuyện không? Nếu phải tôi tạo việc cho anh làm.- Trải qua chuyện lần trước, bây giờ cô cảm thấy cô thật không xứng với anh, cô rất may mắn khi anh không vứt bỏ cô, cô hoàn toàn tin tưởng anh.

-Bảo bối, anh sẽ không vứt bỏ em, em là tốt nhất, ông trời rất ưu ái cho anh mới để anh gặp em.-Anh cúi xuống nhìn cô, nghe cô nói như vậy anh thật cảm động, hôn lên mặt cô một cái, anh sắp khóc rồi đấy.

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng chán ghét kia liền trở nên dịu dàng hẳn, cô cười ngọt ngào với anh.

-Thần à, có phải anh có mấy dự án thu mua không? La tiên sinh đây dù sao cũng là tổng giám đốc tương lai của La thị cũng nên làm chút chuyện để giữ lại La thị thêm vài ngày nữa, anh nói có phải không?

-Phải đó, bảo bối nói gì cũng phải, gần đây đúng là anh muốn thu mua vài công ty nhưng chẳng có cái hợp ý, anh thấy La thị đây cũng không tệ.- Anh bày ra vẻ mặt suy nghĩ, cân nhắc kĩ càng nhưng lời nói lại khiến người ta muốn đấm anh một phát, thu mua cả công ty người ta mà lại nói như là đi mua một cái áo, không hợp ý không mua nếu hợp ý thì liền mua.

-Hai người đừng quá đáng. Hạ Đinh Tư cô không nghe lời tôi thì đừng hối hận.- La Tống Hạo liền trở mặt.

-Bảo bối, chúng ta đi chỗ khác ăn ở đây không khí không trong lành không tốt cho sức khoẻ.

Hai người nói xong nắm tay nhau rời đi, coi sự tồn tại của La Tống Hạo như không khí.

Họ rời đi rồi hắn ta tức điên người nhưng không biết làm gì, lấy điện thoại gửi một tin nhắn: bà muốn làm gì thì trực tiếp làm đi, đừng mượn tay tôi nữa, hắn muốn thu mua công ty của tôi đấy. Sau này đừng tìm tôi.

Vài phút sau bên kia chỉ nhắn lại một câu: Đó là công ty nhà cậu không liên quan đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net