Chương 23: Chuyện này sẽ chết người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà.

-Bảo bối à!

-Dạ?

-Họ hàng em đi chưa?

-...rồi.- Cô cúi đầu nói lí nhí, sao anh có thể hỏi như vậy chứ?

Dương Thần lập tức trở nên vui mừng, mấy ngày nay anh đã rất kiềm chế.

Anh chạy lại ôm ngang cô lên đặt trên giường, ra sức mút môi cô.

-Ư...Ưm... em còn chưa tắm.

-Anh giúp em.

-Em tự làm được mà.

-Anh cũng chưa tắm.

-Vậy anh tắm trước, em sau.

-Chúng ta cùng tắm.-Dứt lời không đợi cô đồng ý anh liền bế ngang cô lên, hướng phòng tắm mà đi, cái cửa bị đá văng, hai người nhanh chóng không mảnh vải che thân, anh dựa lưng vào bồn tắm, cô dựa lưng vào ngực anh xấu hổ nhắm chặt mắt: trời ơi đây là mình sao? Không mặc quần áo còn ngồi tắm chung với đàn ông.

Anh vòng hai tay lên phía trước nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực căng tròn kia, hôn loạn sau cổ cô làm cô thỉnh thoảng bật ra tiếng rên khẽ.

Cô cũng đã sớm cảm nhận được anh bạn nhỏ nào đó đã thức giấc, đang đâm vào sau lưng cô.

'Cảnh xuân mơn mởn trước mặt, anh bạn nhỏ kia không thức giấc thì anh bạn lớn nhất định có vấn đề rồi đó 'chụy' à'

Anh cũng đã sớm không chịu nỗi, cắn vào bả vai cô một cái, rồi xoay người cô lại.

-Aa... sao anh lại cắn em.

-Bảo bối...

-Dạ?

-Cho anh vào đi?

-...

Thấy cô không trả lời, anh biết cô đang suy nghĩ, ngay lập tức anh bày vẻ mặt tội nghiệp tranh thủ lòng thương của cô.

-Đi bảo bối, anh cũng không chịu nỗi nữa rồi, cái này nhịn lâu sẽ chết người đó.

Cô lẳng lặng nhìn xuống anh bạn nhỏ kia, khẽ nuốt nước bọt, do dự hồi lâu cuối cùng cô cũng gật đầu: cô không nỡ để anh khó chịu, huống chi anh nhịn lâu lỡ có gì bất trắc cô không sống nổi đâu, chuyện này sẽ chết người kìa.

Thấy cô gật đầu anh mừng như điên.

-Cảm ơn bảo bốiiiii!

Nói xong anh cuối đầu hôn lên môi cô, hôn thật sâu, tay bắt đầu làm loạn trên người cô rồi anh tiến thẳng vào, anh kéo cô lại gần để hai chân cô trên đùi mình cho cô kẹp chặt eo anh.

Cô khẽ rên một tiếng sau đó giật mình hoảng hốt, trợn to hai mắt, hôm nay khi anh tiến vào không còn đau nữa mà thay vào đó là một loại cảm giác dễ chịu, thoải mái, và hơn cả thế khiến người ta muốn trầm mê trong đó.

Anh cũng hiểu được suy nghĩ của cô, khẽ cười:

-phải không còn đau không?

Cô gật mạnh đầu tỏ ý đúng vậy.

Anh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ ngây thơ trong lòng, cô lúc nào cũng vậy vô tư, đơn thuần.

Anh bắt đầu luật động nhẹ nhàng rồi từ từ nhanh dần. Cô ôm chặt lấy anh hưởng thụ cảm giác kia, cắn lên vai anh để ngăn âm thanh phát ra nhưng vẫn không nỡ cắn anh mạnh.

Qua một hồi vận động, cô mệt mỏi dựa hẳn vào người anh, hai người ra sức thở dốc, khi phục hồi được nhịp thở anh bế cô lên đi về phòng nhưng khi đứng dậy anh lại liếc mắt nhìn cảnh xuân của cô, lại làm ham muốn trỗi dậy.

Đặt cô trên chiếc giường màu đen với cái chăn sọc kẻ đen trắng càng làm nổi bật lên thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng mượt mà của cô.

Quá mệt mỏi vừa nằm xuống co liền rút vào trong ngực anh, anh vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên trán cô, hôn lên đó một cái.

-Bảo bối lần nữa được không?

-Hả? Lại nữa sao?

-Một lần sao đủ, tại em quá người.

-Nhưng bây giờ em muốn ngủ.

-Em không cần làm hết, anh sẽ làm tất. Làm xong sẽ cho em ngủ một giấc thật ngon.

Dưới sự dụ dỗ ngọt ngào của anh cô lại chìm nổi lần nữa.

Cuối cùng 3giờ sáng cô mới được yên giấc, mà do thấy cô đã không còn chịu nổi nữa nên anh mới dừng, nhưng anh cũng cảm thấy chưa đủ, đối với cô anh chưa bao giờ cảm thấy đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net