Chương 30: Đứa bé đó anh không cần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phòng tắm bước ra, cô đi tới trước mặt anh,cố gắng để cho thái độ bình thường nhất.

-Anh đi tắm đi rồi ăn cơm, em xuống nhà đợi anh.

Cao Dương Thần gật đầu, hôn nhẹ lên má cô rồi đi vào phòng tắm.

Lúc anh bước xuống lầu cô đã ngồi vào bàn ăn, suốt bữa ăn cô cũng không ăn nhiều, không nói cười vui vẻ như thường ngày, cô luôn thất thần, anh gọi hỏi cô chỉ nói không có chuyện gì.

-Bảo bối, em sao vậy? chuyện sảy ra sao? Em cứ luôn thất thần.

Hạ Đinh Tư giật mình khi nghe anh gọi, vội vàng phủ nhận.

-A? Không , không chuyện hết, chắc em ngủ không đủ giấc thôi.

Cao Dương Thần cũng không vạch trần cô: phủ định hai lần là khẳng định, còn nữa cô hôm nay cũng không ngủ ít.

-Vậy thì ăn xong chúng ta nghỉ sớm một chút.

-Dạ.

Một bữa cơm kết thúc, không ai cảm thấy ngon miệng.

Tuy chung giường nhưng cô luôn quay lưng lại với anh, anh vòng tay qua ôm cô từ sau lưng, kéo cô vào lòng mình.

-Bảo bối, anh làm sai khiến em không vui sao?

-Sao anh lại hỏi vậy?

-Từ chiều khi anh đi làm về em nói chuyện rất ít, cười với anh cũng không, em luôn thất thần.

-Em...- Hạ Đinh Tư ngập ngừng muốn hỏi lại thôi.

-Em khúc mắc với anh?

Hạ Đinh Tư gật đầu.

-Em muốn hỏi anh đều trả lời em, sẽ không giấu em bất thứ hết. -Cao Dương Thần khẳng định.

-Nếu...bây giờ anh một đứa con anh sẽ làm thế nào?

-Bảo bối emthai sao? - Dương Thần mắt sáng lên ngẩn đầu lên nhìn vào mặt cô: không đúng, nếu có thai sao cô lại buồn vậy.

-Nếu không phải em người khác mang thai con anh?

Cao Dương Thần nằm xuống, mắt tối đi, thoáng qua một tia rét lạnh.

-Sẽ không chuyện đó, nếu thì đứa anh không cần. Anh chỉ chấp nhận một mình em sinh con cho anh.

Cao Dương Thần vô cùng chắc chắn, tuy lúc trước anh từng qua lại với nhiều người nhưng anh không phải tùy tiện đi tìm những cô gái không đàng hoàng, các cô gái anh quen không phải minh tinh muốn tìm tài nguyên từ anh thì cũng là thiên kim tiểu thư nhà danh giá hợp thời thì chơi không có ý định lâu dài, không muốn đánh đổi sự nghiệp hoặc cả cuộc đời mình nên sẽ không cố ý mang thai, huống chi anh luôn phòng tránh, anh chắc chắn không có chuyện đó xảy ra. Mà tại sao cô lại hỏi vậy?

-Em chỉ hỏi vậy thôi, chúng ta đi ngủ. -Hạ Đinh Tư xoay người vòng tay qua eo ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, hít lấy hương thơm dễ chịu của anh: anh chỉ chấp nhận con cô sinh cho anh, cô rất cảm động nhưng đứa bé kia vô tội.

Anh ôm chặt cô, hôn lên tóc cô, mai anh sẽ không đến công ty, cô nhất định có chuyện gì đó rồi.

Sáng hôm sau, Đinh Tư thức dậy thì đã không còn ai bên cạnh: chắc anh đến công ty trước rồi.

Cô bước xuống giường, vào phòng tắm, cô thay trang phục công sở như thường, cô vẫn còn trong thời gian thực tập, không thể nghỉ hoài như thế.

Đinh Tư bước xuống lầu vào phòng ăn định ăn sáng, cô chợt giật mình, người đáng ra đã đến công ty giờ đang ngồi bên bàn ăn đọc báo.

Nghe tiếng động, anh ngẩn đầu, thấy cô trong mắt liền hiện lên vẻ cưng chiều và ấm áp.

Vốn dĩ anh dậy sớm là để làm rõ hôm qua cô ở nhà gặp chuyện gì. Anh đã đi tìm dì Phương.

-Dì Phương, hôm qua, bé con ở nhà có chuyện gì vậy?

Dì Phương nghe anh gọi là bé con thì cười thầm, thiếu gia đây là có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu cưng chiều Đinh Đinh đây?

-Hôm qua khi con đi làm thì con bé tiếp tục xem tivi, lúc sau thì lại ngủ gật, dì bảo nó lên phòng ngủ, nó nhờ khi nào con về thì gọi dậy nhưng khi dì gọi thì nó lại có vẻ buồn.

Lúc này người vệ sĩ hôm qua đứng sau lưng anh lên tiếng. Anh ta tên là Lai Kì-đội trưởng đội cảnh vệ, từng được đào tạo trong đội đặc công Mĩ, lúc trước theo anh sau này thì theo bảo vệ Hạ Đinh Tư.

-Tiểu thư hôm qua gặp một cô gái sau khi thiếu gia đi.

-Một cô gái?

-Đúng vậy ạ! Hai người ngồi nói chuyện khoảng 30 phút.

Anh đứng dậy xoay người đi đến phòng bảo an, cả người tỏa ra khí lạnh, ánh mắt sâu thẳm không rõ đáy.

Dì Phương và Lai Kì đứng đó rét rung người. Cả hai đều tự nghĩ thầm: cô gái kia... tự cầu bình an a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net