Chương 31: Suy nghĩ không tầm thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên vị trên ghế, trước mặt là màn hình máy tính, có hai cô gái một tươi cười vui vẻ, một cô gương mặt không biểu cảm. Bên tai là cuộc đối thoại hôm nọ giữa hai cô. Gương mặt Cao Dương Thần từ lạnh lùng thì vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt kia lại thể hiện  ngược lại đều đó, từ phủ kín hàn băng chuyển sang lửa nóng hừng hực như dung nham chực phun trào.

Cao Dương Thần mắt vẫn chăm chăm nhìn màn hình, nói với thuộc hạ.

-Lai Kì, mang cô ta tới đây ngay cho tôi.

-Vâng. -Lai Kì rơi lệ trong lòng, ai biết cô ta bây giờ đang ở đâu chứ.

---

-Hôm nay anh không đến công ty sao, Thần?

-Không, hôm nay ở nhà với em, có thứ muốn cho em xem.

-Em phải đi làm.

-Nghỉ thêm hôm nay đi, không ai dám nói gì em đâu.

-Nhưng...

-Nghe lời. -Anh gằn giọng, mặt trở nên nghiêm khắc.

-Dạ.

-Qua đây ăn sáng đi rồi thay quần áo thoải mái một chút.

Hạ Đinh Tư bước qua, anh bế cô lên đặt trên đùi mình, đút cô ăn.

-Em tự ăn được mà.- Hạ Đinh Tư bĩu môi.

-Bé con làm sao tự ăn được?

-Em không phải bé con mà. - Cô ngồi trên đùi anh, chân đung đưa kháng nghị.

Anh cười vui vẻ, xoa đầu cô.

-Đối với anh em luôn đáng yêu như bé con vậy. Em là bảo bối duy nhất đời này của anh.- Khi nói những lời này mặt anh không còn nét trêu đùa nữa mà là sự thật lòng và thâm tình, trở nên vô cùng nghiêm túc, đó là lời nói tự đáy lòng anh.

Hạ Đinh Tư mắt long lanh ánh nước, cô có phải rất hạnh phúc không, anh yêu cô rất nhiều phải không?

Một giọt lệ rơi xuống, giọt lệ của cảm động, của hạnh phúc, của cả sự sợ hãi, sợ mất đi hạnh phúc này.

Ngón tay anh trượt trên má cô, lau đi giọt lệ kia, môi anh rơi trên đôi mắt to tròn của cô, rồi lại rơi trên môi cô.

-Không cần khóc, không cần sợ, anh sẽ không bao giờ buông tay em.

Cô ra sức gật đầu.

Giữa trưa khi cả hai đang cùng xem tivi, Lai Kì bước vào:

-Thiếu gia?

-Ừ.

Lai Kì quay ra cửa phất tay một cái, bên ngoài liền có 3 người bước vào. Hai nam và một nữ đứng giữa. Hạ Đinh Tư vẫn còn ngơ ngác thì mắt đột ngột trợn to, vô cùng kinh ngạc: người kia... là... là...

Khi cô vẫn chưa hoàn hồn thì cô gái kia quỳ rộp xuống ôm lấy chân của Cao Dương Thần.

-Cao thiếu gia, Cao thiếu gia tha mạng cho tôi, tôi xin lỗi tôi không cố ý làm vậy, vì tôi ham tiền nên mới làm thế, Cao thiếu gia tha mạng cho tôi, tôi thề không có lần sau, ngài tha mạng chó này cho tôi đi.

Cao Dương Thần khẽ nhíu mày. Loại như cô ta chạm vào người đúng là dơ chết đi được, chút nữa phải vứt ngay bộ quần áo này mới được.

Thuộc hạ thấy anh nhíu mày liền hiểu ý, tiến lên kéo cô gái kia ra xa.

-Nói.- Cao Dương Thần chỉ bỏ một câu rồi quay ra vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé kia, nhìn biểu cảm của cô anh phì cười, hôn lên đó một cái, tay thì xoa xoa đầu cô. Cô càng nhìn càng đáng yêu vậy ta? Mình cũng vô cùng đẹp trai nên sau này chắc chắn con của mình và cô sẽ như thiên thần, haha, thật tốt nha.

Cô gái kia lo sợ đến loạn.

- Cao thiếu gia, tôi không biết họ là ai chỉ là... chỉ là họ nói tôi chỉ cần làm vậy thì sẽ cho tôi tiền, tôi... tôi vốn dĩ không tin nhưng họ đã chuyển cho tôi một số tiền rồi nói sẽ cho tôi thêm gấp đôi nếu tôi chịu làm.

- Làm gì?

-Họ...họ bảo tôi chỉ cần tìm đến tiểu thư, nói tôi có... có thai, khiến hai người chia tay thì...

-Cô... cô nói gì?- Hạ Đinh Tư nãy giờ ngơ ngác bây giờ mới bắt kịp tiến độ thế giới và lên tiếng.

-Tôi... tôi thật ra... thật ra tôi không có thai.

Phù.

Hạ Đinh Tư hiểu chuyện liền thở ra một hơi dài, tay vuốt ngực, khuôn mặt trở nên sáng láng như cầu vồng sau mưa. Nụ cười thật tươi được khôi phục.

-Bảo bối, em sao vậy, vui như vậy?

-Em đương nhiên vui rồi, cô ấy không có thai thì em không còn cảm thấy có lỗi nữa rồi.

-Có lỗi?

-Đúng vậy, em cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã nghĩ không muốn đứa bé kia tồn tại.

Cao Dương Thần cùng cô gái biểu hiện cũng không khác nhau, vô cùng sửng sốt: cô... không phải nên tức giận vì bị lừa hoặc nên vui vẻ vì không phải chia sẻ bạn trai hay chia tay bạn trai sao? Sao lại vui vì không mang tội với một "đứa bé".

Cô gái kia thì lại nghĩ: không phải cô ấy bị ngốc chứ? Đó là điều quan trọng sao?

Cao Dương Thần cười phá lên, càng cười càng to, càng vui vẻ.

-Đúng bảo bối của anh, suy nghĩ không bao giờ tầm thường cả.- Nói rồi anh kìm gương mặt đang ngơ ngác vì nụ cười của anh lại, rồi hôn thật kêu lên đó. Anh không yêu lầm người rồi.

-Sao em lại không suy nghĩ giống người chứ? Nếu người khác em chắc chắn họ sẽ suy nghĩ giống em.

-Đúng, đúng, đúng, họ sẽ suy nghĩ giống em.- Nếu cô đơn thuần thì anh sẽ không để cô phải nhiễm tí bụi bẩn nào của trần thế đen tối này, cô là ánh sáng duy nhất trên thế giới này đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net