Chương 32: Không thiết sống nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em xin lỗi, Thần.- Đang vui vẻ đột nhiên cô lại ủ rủ.

-Tại sao?

-Em tin cô ấy mà lạnh nhạt với anh.- Hạ Đinh Tư vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào cô gái kia.

-Bảo bối à!

-Dạ?

-Em biết anh yêu em?

-Em biết.

-Anh không trách em, nhưng...

-Nhưng sao?

-Em phải bù đắp cho anh đó.

-Làm thế nào?- Cô vẫn lơ mơ không hiểu hàm ý của anh.

Anh ghé sát vào tai cô thủ thỉ, chỉ hai từ thôi, mặt cô nhanh chóng kéo mây hồng.

-Sao anh lại nói chuyện này chớ?- Hạ Đinh Tư giận dỗi đánh vào ngực anh.

Cao Dương Thần bắt lấy tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ một cái, cả hai đều xem đây như chốn không người.

Cao Dương Thần ngoắc tay, Lai Kì liền tiến lên, anh nói nhỏ câu gì đó, mặt Lai Kì có chút biến sắc rồi nhanh chóng tan đi, gật đầu tuân mệnh.

-Anh nói với anh Lai chuyện gì vậy?

-Chỉ thưởng cho anh ta vì bắt được cô ta về thôi. Này mà sao em gọi anh ta cung kính thế. Anh ta là cấp dưới của anh đấy cũng giống như của em vậy, không cần cung kính.- Mặt anh sa sầm vì tiếng "anh Lai" kia.

-Là lịch sự thôi mà, anh Cao.- Cô cười rạng rỡ, nháy mắt với anh một cái.

-Em... quỉ nghịch ngợm.- Dương Thần đưa tay véo cái mũi của cô, véo đỏ cả lên.

Lai Kì đứng bên mà suy tư: Tiểu thư chắc chắn là cô gái hạnh phúc nhất trên đời rồi, chỉ có cô là thấy được ánh sáng từ thiếu gia, cô sẽ không bao giờ thấy được sự tàn nhẫn và u tối trong con người kia, khiến cô không vui một ngày mà tương lai của cô ta phải sống trong nơi u ám nhất của xã hội- trong tay của những kẻ buôn người khát máu.

Trước khi rời đi, cô gái kia quay lại nhìn hai người bằng ánh mắt u ám và đầy căm hận: cứ chờ đi, có chết tôi cũng sẽ không để hai người sống yên.

Cô ta biết, chọc tới Cao thiếu thì chắc chắn cô ta sẽ không có kết quả tốt đẹp, chỉ là cô quá ham tiền rồi.

---

Lai Kì cùng thuộc hạ rời đi, Cao Dương Thần liền bế cô nhanh lên lầu. Đá văng cửa ra, đặt cô lên giường rồi vội vàng cướp hơi thở của cô.

Khi hai người bước xuống lầu thì đã là giờ cơm tối.

Cao Dương Thần mặt mày sáng láng, tươi cười, đầy vẻ thỏa mãn bế Hạ Đinh Tư xuống lầu.

Hạ Đinh Tư đã thay một cái váy màu thiên thanh thuần khiết, chỉ là váy đơn giản nhưng khí chất thanh tao bức người. Mặt cô vừa đỏ vì giận và thẹn thùng. Cô quay mặt ra thèm để ý đến anh, anh bế cô cũng vô cùng không phối hợp, hai tay khoanh trước ngực, cố tình làm anh bế thêm khó khăn. Cô biết như vậy rất dễ ngã nhưng điều cô biết rõ hơn là anh sẽ không để cô ngã.

Hạ Đinh Tư vốn dĩ giận anh là do tại anh mà bây giờ cả đứng cô còn không được huống chi là đi, ngay cả bộ váy này cũng là anh mặc cho cô, hỏi anh làm cô mệt như vậy cô không giận sao được?

-Thôi nào bảo bối à, đừng giận nữa, anh đút em ăn. -Bế cô đến bàn ăn, ra hiệu cho dì Phương dọn cơm, để cô ngồi lên đùi, anh nhẹ giọng dỗ dành.

-Hứ.

-Giận anh lâu vậy sao? 10 phút rồi đó em biết không? 10 phút này anh sống vô cùng khó khăn, hít thở không thông đó bảo bối à.

Gương mặt đẹp trai, quyến rũ chết người đầy vẻ tội nghiệp và khổ sở. Lời nói càng vô cùng phô trương.

Nghe anh nói, cô cố nín cười, nhưng cơ thể vẫn run nhẹ lên, mắt vẫn không thèm để ý anh.

Cao Dương Thần cảm nhận được cái run đó, môi vẽ lên độ công hoàn hảo vì cô hết giận anh rồi.

-Bảo bối vẫn không thèm nhìn anh, anh cũng không thiết sống nữa, chi bằng anh đập đầu vào đây tự vẫn cho rồi. -Càng nói anh càng khoa trương. Đầu thì gật gù giả vờ đập trên vai cô.

-Anh đập như vậy chỉ làm em đau. - Cô bĩu môi vì hành động của anh.

-Bảo bối chịu để ý anh rồi sao?

-Không để ý anh thì em chính là bị đau. Nếu anh không vui nữa, em liền không có nhà ở sao?

-Không bảo bối à, nếu anh làm em giận thì trực tiếp đuổi anh ra khỏi nhà là được, em không cần đi đâu cả, đây là nhà em. -Nghe cô nói không ở đây nữa anh liền khẩn trương.

-Thật không, nhưng nhà là của anh, em làm sao đuổi đây? - Cô nghiên đầu hỏi anh.

-Không, nó là nhà em. -Anh vô cùng chắc chắn.

- Anh không sợ em có ý đồ với toàn bộ gia sản của anh sao, nhà này, rồi bất động sản, rồi cả Cao thị nữa.

-Sớm muộn gì nó cũng là của em, em không cần lo lắng, vốn dĩ em chỉ cần nói em muốn là anh sẽ cho em tất cả mọi thứ, kể cả Cao Thị.

Cô bật cười rạng rỡ, anh cũng quá cưng chiều cô rồi, cô sẽ hư đó.

-Chính anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net