Chương 35: Đợi em đi vào thế giới của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trương Phúc Hứa đi rồi, ông nội, Cao Dương Thần và Hạ Đinh Tư càng nói chuyện vui vẻ bao nhiêu thì hai người nãy giờ hóa thân thành người tàng hình càng không thuận mắt với cô bấy nhiêu, đặc biệt là mẹ anh.

Nhân lúc ông nội và Cao Dương Thần đến thư phòng bàn việc công ty, An Nhất Tương liền mở miệng nói với Hạ Đinh Tư.

-Hạ tiểu thư có thể nói chuyện chút không?

-Dạ.

Cao Dương Quang ngồi nhìn bóng lưng hai người hướng ra vườn hoa bằng ánh mắt vô cảm xen lẫn chút khó hiểu.

---

-Tôi không muốn vòng vo, tôi không chấp nhận cô là con dâu tôi. -Vừa dừng bước bà ta liền nói.

-Phu nhân nói vậy là sao ạ? - Mặc dù hiểu nhưng cô vẫn muốn xác nhận lời mình vừa nghe.

-Cô gái lúc nãy, cô thấy? Tôi chỉ chấp nhận nó làm con dâu tôi, mặc kệ cho ông có thích cô đi nữa thì tôi dù gì cũng là mẹ của tiểu Thần, tôi không đồng ý, nó sẽ không được phép làm.

-Tại sao con không được ạ?

-Cô xứng sao? Tiểu Hứa là con nhà danh giá, cô có không, tiểu Hứa là tiểu thư xinh đẹp, có thể giúp sự nghiệp của tiểu Thần, cô có sao?

Kì thật thì Trương Phúc Hứa cũng miễn cưỡng có thể gọi là xinh đẹp vì  trát cả chục lớp phấn lên mặt, ngoài ra không có gì có thể bình thường hơn nữa, tuy là tiểu thư khuê cát nhưng cũng không có chút khí chất nào.

-Nhưng Thần yêu con.

-Tình yêu có thể vung đấp, nó cũng có thể thay đổi. -Không hiểu sao khi cô nghe hai từ thay đổi đi ra từ miệng bà ta cô mơ hồ thấy mắt bà xẹt qua tia đau đớn.

-Nói tóm lại, ngoài tiểu Hứa tôi không chấp nhận ai khác làm con dâu, cô không xứng với con tôi, cô nên biết điều mà bỏ cuộc trước khi tôi làm gì thất lễ với cô.

Bà ta vừa dứt lời phía sau liền có âm thanh truyền đến.

-Nếu mẹ dám thì không cần ngại.

Không hẹn mà gặp, hai người cùng quay đầu lại, một bóng dáng cao lớn, anh tuấn, khuôn mặt được nắng chiều ôm ấp đẹp tựa một vị thần. Cả người như tỏa ra một loại ánh sáng có thể câu hồn người.

Hạ Đinh Tư nhìn anh đến ngẩn người: wow, anh đẹp trai quá đi!

An Nhất Tương thì cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhất thời không động được: mặc dù là mẹ nó, nhưng từ khi còn là thiếu niên bà liền bị khí chất của nó đè cho lép vế rồi, không biết sinh ra đứa con như vậy là phúc hay họa của bà đây.

Bất động hồi lâu cúi cùng bà cũng phát hỏa, bà tiến lên đập vào vai anh một phát.

-Tiểu tử thối, mày dám nói chuyện với mẹ vậy sao?

-Mẹ à, cô ấy sớm muộn gì cũng là vợ con, mẹ nói vậy có phải không muốn nhận thằng con này không?

-Mày là con của mẹ sao? Con của mẹ lại nói chuyện vậy sao?

-Vậy mẹ nhặt con ở đâu thế? Cây đa đầu làng sao?

-Mày... đúng, mẹ nhặt mày đấy. -Nói rồi bà mang cục tức đi vào nhà.

Cao Dương Thần vừa cười vừa nói với theo.

-Vậy mẹ biết mẹ ruột của con ở đâu không?

-Hừ, không biết.

Hạ Đinh Tư quay sang nói với anh.

-Anh nói như vậy, phu nhân sẽ buồn đó, bà rất thương anh mà.

-Không sao đâu, mẹ anh là vậy đó. Bà ấy có nói gì cũng đừng nghe. Tuy nhìn vậy thôi, nhưng bà ấy rất dễ tiếp xúc, qua thời gian sẽ tiếp nhận em thôi.

-Dạ. -Tuy anh đã nói vậy nhưng cô cũng còn buồn. Cô vươn tay ôm lấy eo anh.

-Thần, sẽ có ngày anh thay đổi, không còn yêu một mình em không?

-... sẽ có.

Cao Dương Thần vòng tay ôm chặt cô vào lòng, do dự suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn nói ra. Anh có thể cảm nhận được, sau khi anh trả lời, vòng tay cô ôm anh kia nới lỏng rất nhiều, mơ hồ anh cũng thấy trước ngực có hơi nước ấm.

Cô rất bất an khi mẹ anh nói câu kia: "tình yêu có thể vung đắp, nó cũng có thể thay đổi."

Anh trả lời như vậy làm lòng cô đau, cô sợ anh thay đổi khi cô không bằng cô gái kia.

- Ngày đó là ngày gia đình chúng ta đón một thành viên mới, là con của anh và em, anh sẽ yêu thương thêm nó chứ không phải chỉ một mình em.

Dương Thần bắt lấy tay cô, để tay cô lại sau lưng cho cô ôm anh chặt hơn.

-Huhu. -Từ thầm khóc đến khóc ra tiếng khi cô nghe anh nói. -Em sợ, sợ anh sẽ chọn cô ta.

-Không cần sợ, nếu anh chọn cô ta thì đã chọn từ hơn 20 năm trước rồi, anh tới bây giờ vẫn không muốn cưới ai là vì đợi em đi vào thế giới của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net