Chương 36: Chưa bắt đầu và sẽ bắt đầu vào một ngày không xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ở lại ăn tối với ông xong mới từ biệt ra về, vốn ông giữ lại nhưng thấy cô có chút không vui nên anh liền về. Anh sao để cô khó chịu được chứ.

Từ nhà lớn ra chỉ mới 9 giờ. Đi một đoạn khá dài, vốn tâm tình không tốt, lên xe cô liền ngủ.

Xe dừng trước một nơi vô cùng đông đúc, người người xếp hàng người người chen lấn.

Chiếc Lamborghini sang trọng vốn đã rất thu hút người rồi, thêm người trên xe bước xuống càng thêm náo loạn, lại thấy cái hành động kia, ôi thôi, cả khu vực đó còn loạn hơn cả fan đi cỗ vũ thần tượng của mình.

Vốn cũng không có gì đặc biệt với nhân vật chính, Cao Dương Thần bước xuống xe, vòng qua ghế bên, mở cửa, khom người, bế Hạ Đinh Tư đang ngủ say xuống xe, đi thẳng đến khu vực bán vé xem phim để xếp hàng. Xếp hàng khoảng 15 phút mới đến lượt, 15 phút anh bế cô trên tay, cô vẫn ngủ say, trên mặt anh cũng không hiện lên vẻ gì là mỏi làm người qua người lại ngoái đầu nhìn, thầm ngưỡng mộ, còn chụp hình lại đăng lên weibo.

Vé anh mua là phim hoạt hình, không phải cuối tuần, khán giả không nhiều nhưng là trẻ con nên có chút loạn. Vào trong anh chọn một góc hơi khuất, để cô xuống cởi áo khoác đắp cho cô.

Đột ngột rời khỏi nơi ấm áp, có chút lạnh cô liền trở mình, ưm một tiếng lại cảm thấy mặt mình có gì đó ướt quét qua. Cô mơ hồ mở mắt.

Hôn nhẹ lên má cô vẫn không tỉnh anh lại tiếp tục hôn, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi quét qua má cô cuối cùng cũng thành công.

-Thần, anh làm hả?

-Bảo bối, dậy đi.

-Không đâu, em muốn ngủ. -Cô dẫu môi làm nũng.

Cô đây là muốn hôn đúng không, càng ngày càng biết tận dụng thế mạnh của mình nha.

Cao Dương Thần cúi xuống hôn lên đôi môi kia, còn cắn nhẹ một cái, hôn đến khi cô không còn thở nổi, sau lại cắn thêm một cái rồi mới rời môi cô.

-Bảo bối, ngoan, dậy đi, chúng ta coi phim.

-Phim ?

-Coi rồi sẽ biết.

Hạ Đinh Tư rúc vào lòng anh, chăm chú nhìn màn hình xem là phim gì, qua 5 phút, phim cũng bắt đầu. Coi thêm hai phút cô liền quay sang nhìn anh bằng ánh mắt như đang hỏi "anh xem em là gì mà lại chọn phim này?"

Anh chỉ cười không nói.

Phim hoạt hình nên khá đáng yêu, nội dung không quá khó hiểu, yếu tố hài hước cũng rất nhiều. Hạ Đinh Tư cười đến sáng lạng.

Cao Dương Thần thì quay sang nhìn cô, ánh mắt vô vàng yêu thương: bảo bối à, anh chỉ mong em cười, cười vui vẻ như vậy, anh sẽ lưu mãi nụ cười này trong tim dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng không để em quên cách cười lên nụ cười này là như thế nào. Anh nguyện sẽ vì nụ cười này mà có thể hi sinh tất cả.

----

Kết thúc phim cũng đã gần 12 giờ. Người người lục đục ra về.

Anh nắm tay cô, nắm thật chặt đi trên vỉa hè, đến quãng trường cách đó không xa.

Đột nhiên anh buông tay cô, xoay người thật nhanh chạy về phía nào đó. Trước khi buông anh còn vỗ tay cô hai cái ý bảo cô chờ.

Khi quay lại, trên tay anh là một ly trà sữa vẫn còn nóng.

-Bé con, em uống đi, thể ấm một chút.

Hạ Đinh Tư nhận lấy, hút vào một ngụm, nuốt xuống mới ngước lên nhìn anh.

-Thần à, trà sữa thật ngọt, thật ngon. Anh muốn thử không? - nói rồi cô chìa tay đưa cho anh.

-Muốn.

Thấy anh trả lời nhưng vẫn không cầm lấy, Hạ Đinh Tư còn định cầm ống hút đưa lên đút cho anh.

Đột nhiên anh bước lại sát bên cô, vòng tay qua cái eo nhỏ nhắn. Anh hôn cô.

Hai người hôn say đắm, lúc lại dịu dàng, lúc lại nồng nhiệt, hương vị trà sữa còn sót lại hòa tan giữa môi hai người.

-Thật ngọt, thật ngon. -Buông cô ra, anh cười nói, sau đó còn liếm khéo môi nhìn cô bằng ánh mắt thèm muốn có chút đùa cợt.

-Anh... anh... anh... sao lại như vậy? Lưu manh! -Cô ngượng đến đỏ mặt, nói năng cũng không suôn sẻ. Vừa ngượng vừa tức mà chẳng làm được gì cô chỉ biết dậm chân giận dỗi bỏ mặc anh mà đi.

Khuôn mặt đỏ lên, môi cũng đỏ còn có chút sưng nhìn vô cùng mê người làm anh muốn nhanh chóng đem cô về nhà hung hăng yêu một trận. Nhưng giờ... cô giận rồi kìa.

Ba chân bốn cẳng chạy theo, chỉ hai ba bước anh liền theo kịp cô, vươn tay ôm cô vào lòng.

-Bảo bối giận sao?

-Không .

-Còn nói không . Vẻ mặt đó?

-Hứ.

-Thôi được rồi, anh sau này chỉ lưu manh với em.

Câu trả lời có vẻ liên quan mật thiết đấy anh Cao, nhỉ?

-Này vấn đề sao?

-Vậy chứ ? -Hiểu nhưng lại giả ngu này.

-đây bao nhiêu người, anh lại làm vậy, còn nói như thế, ngại chết đi được.

-Có ai nhìn đâu chứ.

-Có a! Kìa kìa kìa. -Cô quay mặt hất cằm khắp nơi.

Anh cũng nhìn theo hướng cô chỉ, chỉ là vừa xoay đi thì ánh mắt anh liền thay đổi. Mắt quét qua từng người đang nhìn một lượt, xung quanh anh tỏa ra khí lạnh đến đáng sợ làm cho những người kia vội vàng né đi. Họ chỉ dám nghĩ thầm trong bụng: người đàn ông này sao lại... lãnh khốc quá nha? Thật đáng sợ a!

"Ai bảo các người nhìn, chúng tôi đây ân ái cho các người xem sao?

Anh ân ái ngoài đường lại còn nói?

Các người quản được tôi sao? Tôi ân ái thì các người nhắm mắt lại mà đi cho tôi."

Có thể nói anh và những người đi đường vừa trao đổi bằng ánh mắt với nội dung như trên.

"Cao Dương Thần, anh bá đạo thật!"

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

Một xe bán kem đi qua. Hạ Đinh Tư mắt sáng lên, bước chân chậm lại nhìn chằm chằm vào nó.

-Muốn ăn sao?

Cô gật mạnh đầu.

-Sẽ lạnh?

Lần này là lắc đầu thật mạnh.

Anh cười xoa xoa tóc cô rồi đi đến xe kem kia. Khi trở về, trên tay anh là một cây kem socola đang bắt đầu tan chảy. Cô giơ tay đón lấy, anh lại né đi rồi còn đưa mặt lại gần bảo cô hôn.

Chụt.

Hạ Đinh Tư nhanh chóng nhón chân hôn rồi cầm cây kem ăn ngon lành. Khóe môi bị dính kem, Cao Dương Thần lại cúi xuống lau đi vết kem đó thuận tiện nếm thử vị kem kia. Lại thêm một hương vị hòa tan giữa môi hai người.

Tiếp tục là xe kẹo bông gòn, nó vẫn là bị hòa tan như vậy.

Anh biết cô rất thích ăn, mà những món này cũng không tuyệt đối an toàn nhưng hôm nay cô không vui nên anh phá lệ một hôm vậy.

Rốt cục cũng ăn đến no nê, đi cũng lười, cô liền được anh cõng trên vai.

-Bảo bối, hát anh nghe đi.

-Em hát không hay lắm đâu.

-Chỉ cần em hát, hay hay dở anh đều muốn nghe.

Anh vừa cõng cô, vừa nghe cô ngân nga. Khoảnh khắc này nếu có thể anh mong nó không bao giờ trôi qua, thời gian hãy ngưng đọng mãi ở nơi này.

Ngân nga mãi, cuối cùng âm thaanh cô càng ngày càng nhỏ cuối cùng cô lại đi sâu vào mộng đẹp. Giấc mộng bình yên chỉ có hai người bên nhau, không có người ngăn cản, không có người tranh giành, đơn giản là gia đình hạnh phúc.

Nhưng có lẽ họ quá xứng đôi chăng, hay do đến với nhau dễ dàng mà ông trời lại đố kị.

Giây phút bình yên là thế nhưng không ai trong hai người biết, cuộc đời họ, những khó khăn và đau khổ của họ chưa bắt đầu và nó sẽ bắt đầu vào một ngày không xa nữa.

Sau này, khi cùng nhìn lại họ đều mong rằng, họ thà không gặp nhau, không đến với nhau để người còn lại không đau khổ, không tổn thương, không hối hận, không dằn vặt hoặc là cùng nhau dừng cuộc sống ở phút giây đẹp đẽ đó thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net