Chương 37: Có trò hay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hai người vẫn tới công ty như thường. Đến giữa trưa.

-Cô ấy đang làm gì?

Cô quản lí kia trong thời gian này vẫn luôn kiêm thêm công việc "mật báo" cho tổng giám đốc của mình.

-Dạ, sếp, tiểu thư vừa ra ngoài gặp người nào đó sau khi nghe điện thoại ạ.

-Điện thoại? Có biết là nam hay nữ không? -Cao Dương Thần nhíu mi, bình thường cô ấy đâu có nhiều bạn mà còn đến tận đây gặp.

-Nghe cách nói chuyện thì là nam ạ.

Nghe xong Cao Dương Thần nhíu mi càng sâu. Khoát tay ý bảo cô ta rời đi.

Sau khi căn phòng yên tĩnh, anh xoay người đi đến cửa sổ sát đất, mắt đâm nhìn phía dưới như đang tìm kiếm.

Vài giây sau lọt vào tầm mắt anh là một bóng dáng nhỏ xinh, đang đi qua đi lại có vẻ hơi nóng lòng, nhìn thân ảnh kia mắt không khống chế được hiện lên vệt nhu tình. Thấy cô dừng bước nhìn về phía nào đó anh cũng đưa mắt sang hướng đó. Là một người đàn ông đang băng qua đường, hơi vội vã làm làn xe có chút loạn, càng gần anh càng thấy rõ mặt hắn ta, trong mắt đầy vẻ chán ghét.

Hắn ta đến đây làm gì?

Bảo bối sao lại gặp hắn ta?

Càng nghĩ càng phiền anh liền quyết định kiểm chứng.

Xoay người, anh dùng tốc độ nhanh nhất đi như bay đến thang máy, đi xuống lầu.

Trước cửa công ty.

Cao Dương Thần cách Hạ Đinh Tư khoảng 30 mét. Người kia là La Tống Hạo đứng trước mặt cô làm cho anh chỉ thấy được một phần gương mặt cô.

Không thể nghe được hai người nói gì nhưng có vẻ cô khá vui, cô còn đưa cho hắn ta một tệp hồ sơ, và còn... còn... Cao Dương Thần đứng hình tại chỗ, cả người như là robot không có ai điều khiển liền không động, sắc mặt từ từ trắng bệch rồi đen dần, tay cũng cứng ngắt không thể nắm lại hay duỗi ra được, tròng mắt như sắp rơi ra. Cả khuôn mặt hiện lên đầy vẻ không-thể-tin.

Cô... cô... cô... hôn hắn ta.

Không phải... là... hắn ta hôn cô nhưng mà cô không phản kháng.

Hai người tách ra, vẫy tay rồi cất bước đi.

Cao Dương Thần định thần lại, kịp thời tránh đi, khuất bóng cô rồi anh mới thơ thẩn đi lên lầu. Từ từ ánh mắt ấy lóe lên sự lạnh lùng và độc ác.

Vừa vào văn phòng anh liền đi đến điện thoại bàn, nhấn một phím. Rất nhanh truyền đến âm thanh cung kính.

-Sếp, có gì dặn dò ạ?

-Chuyện tôi giao cậu làm xong chưa?

-Xong hết rồi ạ, chỉ đợi lệnh sếp.

-Tốt, tiến hành ngay lập tức cho tôi. Chiều ngày mai tôi muốn thấy ngay kết quả.

-Dạ, nếu không còn gì em đi tiến hành ngay ạ!

Nói xong anh liền tắt điện thoại. Đi đến tủ rót cho mình ly rượu mạnh, một hơi uống cạn, uống xong lại thêm một ly. Mấy chóc chai rượu kia chỉ còn một nửa. Móc điện thoại ra, ấn vài phím sau đó anh để lên tai. Anh không thể tàn nhẫn với cô không đồng nghĩa với việc anh không thể tàn nhẫn với người khác. Anh khó chịu thì không thể để người khác thoải mái được.

-Sao lại rảnh rỗi tìm mình vậy? -Là âm thanh của Diệp Tử Vũ, bên kia khá ồn nên chắc hắn đang ở Vũ Thần.

-Mình cần cậu giúp một chuyện.

-Chuyện gì? -Diệp thiếu chẳng mấy chóc liền nghiêm túc lại.

-Cậu cho người bên kia làm chút chuyện, giáo huấn hắn một chút thôi, đừng làm mất mạng. -Rõ ràng ngữ khí của anh khi nhắc đến hắn ta đều lạnh đi vài phần.

-Ai? -Bên kia Diệp thiếu cũng lạnh sống lưng rồi, ai lại đi chọc hắn vậy không biết?

-La-Tống-Hạo. -Từng chữ từng chữ rít ra từ khẽ răng.

-Chẳng bằng một phát liền xong?

-Mình còn trò hay.

-Được.

Cúp máy anh lại tiếp tục uống rượu. Anh không biết bây gì cảm xúc của anh là thế nào? Đau có đau. Phẫn nộ có phẫn nộ. Sợ có sợ. Trốn tránh có trốn tránh. Anh đau vì cô không hoàn toàn là của anh. Phẫn nộ vì tên kia dám làm vậy với người phụ nữ của anh... à chưa chắc là thế nhỉ? Sợ là sợ cô bỏ lại anh. Trốn tránh là trốn tránh không dám gặp cô, không dám hỏi cô, nếu cô nói là cô lừa dối anh, cô không yêu anh, cô không muốn ở bên anh thì anh phải làm sao? Chỉ sợ anh sẽ không nói một tiếng liền phát điên tại đó. Rốt cục anh nên làm thế nào với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net